I. Nơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không được cho ai biết tên thật của con, hãy nhớ lấy Fuyune.

Chúng ta luôn yêu con, mùa đông nhỏ.

Hãy giữ kín nó như một bí mật suốt đời, nhé.

____________________________________

- Cái đ-éo.

Nó choàng tỉnh từ giấc mơ, tay chân đá loạn xạ hết cả lên, không đâu tự nhiên lại mơ lại giấc mơ đó, bực bội thật. Đúng, đã 10 năm kể từ khi tai nạn đó xảy ra, giờ nó cũng đã là một thiếu nữ 14 tuổi - cái độ tuổi mà nhiều người cho là đẹp nhất.

"Má nó sáng bảnh mắt đã xui không biết ngày hôm nay còn như cứt thế nào."

Lê cái thân tới nhà vệ sinh, tự nhiên không quét mắt vào phòng ngó ngang, giường chiếu lộn xộn, những bản nhạc ngổn ngang cùng cây violin tội nghiệp đang vứt xó, quần áo bừa bãi đầy trên sàn nhà.

"Thằng kia mà về là mình xác định lên đường. Đúng là trời sinh mình còn sinh ra cái thằng OCD làm gì đó không biết."

Tay chân nó thoăn thoắt thay lên bộ quần áo đồng phục trường, tay vớ lấy cây violin cùng mớ bài tập đang làm dở. Đùa chứ, có trễ học cũng phải cầm theo cây đàn bản mạng của mình.

"Wendy, lết cái xác xuống đây!" Giọng nói mãnh liệt của một chàng trai vang lên khắp căn hộ tầng cao nhất, may mà ở đây chỉ có một hàng xóm duy nhất mà cũng có sao, tên chủ nhà đó chẳng khi nào quay về cả.

- Đồ con lợn này suốt ngày chỉ biết ăn ngủ bây giờ sắp trễ học rồi kìa, nhanh cái đít ngọc lên, cầm đồ ăn sáng rồi theo tao ngay.

Vờ lờ mỹ nam à, anh có chắc không vào nhầm kênh chứ. Tên khốn đẹp như được tạc tượng này, im lặng thì là một bức tranh có nghệ thuật câu hồn ai nhìn vào, mở mồm thì hồn bay phách lạc khiến chó cũng chê. "Sao mình cứ kẹt với cái thằng này hoài vậy trời.", mỹ nữ thở dài thầm nghĩ.

-Này đợi với Peter, tôi còn nguyên con hàng sau lưng đấy nhé, không chạy nhanh được đâu.

Peter - lúc này đã quay lại mỹ nam an tĩnh - đang dắt con xe Harley Davidson Cosmic Starship của cậu chàng ra, mặt nặng mày nhẹ liếc người thiếu nữ tay xách nách mạng với vio- con hàng trăm ký-lin của cô ta.

-Tổ sư cái violin mà cũng làm như vàng bạc trăm cân, nhanh lên tao chưa muốn bị mời phụ huynh đâu.

- Phản đối, xin lỗi cục cưng của tao ngay đồ chó!!

- Phản đối cục cứt lên xe nhanh.

Khung cảnh lúc này lãng mạn không kém gì những bộ phim ngôn tình 3 xu, chàng bad boy nhẹ nhàng nài nỉ cô bạn gái đang còn là học sinh của mình cùng cười đùa trên con motor siêu ngầu. Chỉ có một điểm trừ là miệng 2 nhân vật chính hơi hỗn.

Nó thấy nhàm chán ngay lập tức khi thằng chả chỉ kì kèo mỗi vụ đi học, bèn lười biếng leo yên sau, an phận như một chú mèo nhỏ. Hai chân vòng lên quấn lấy eo người đằng trước, cả người bật ngửa ra đằng sau nằm một tư thế mà có thể rớt xuống xe bất kì lúc nào.

"Cái con khùng này không ngồi đang hoàng tí chạy cho mày vỡ mồm nè con." Peter khinh bỉ nhìn cái chân đang vòng quanh eo mình, leo lên xe và rồ ga tới thẳng trường họ đang học. Gió nhẹ thổi qua làn tóc thiếu nữ, chàng trai như biết ý mà hơi vặn tay côn, hệt như một cảnh phim Hàn Quốc nổi tiếng nào đó, nhưng nhầm rồi.

"Thằng khỉ Peter chạy chậm thôi, tao đ $#&%^&^("

Chỉ sau 15 phút phóng bạt mạng, nó cũng bảo toàn tính mạng mà tới trường. Chưa bao giờ trong cuộc đời nó lại yêu ngôi trường này đến vậy.

- Mày liệu mà học cho nghiêm túc, tao mà thấy mày trốn thì cục cưng của mày liệu mà ra thùng rác.

- Đồ phù thuỷ trai tân, bảo sao không có người thích.

Nó lè lưỡi trêu lại rồi chạy vụt vào trường. Để thằng đó mà bắt được thì cục cưng chỉ có xác định chuyến này con không về. Đang hành quân trên đường tới lớp thì bỗng có một cô gái nhỏ leo tới ôm tay nó, làm nó lảo đảo không ít.

-Wendy, sao hôm nay tới sớm thế ?

Đây là Sano Emma - người bạn duy nhất của nó ở cái chốn này. Đừng nghĩ nó lập dị hay gì, chỉ là nó không có thói quen kết thân nhiều người thôi mà trùng hợp, cô bạn này nói chuyện hợp cạ cô không tưởng.

-Thằng cha già kia bắt tớ đến sớm chứ tớ chả muốn tí nào.

-Sao cậu đặt cho Peter - san nhiều nickname thế không sợ anh ta giận cậu à ?

-Anh ta thích mấy biệt danh tớ đặt mà, cậu không phải lo đâu Emma.

"Không, tớ lo đấy, sợ có ngày anh ta sửng cồ lên đánh cậu thôi, mỗi lần cậu đặt biệt danh mới cho anh ấy là y như rằng tay sẽ siết lại một chút" Emma cũng chỉ biết cười xoà đi, trời ơi làm bạn với con báo này khổ thật chứ.

- Này, dạo này cậu không có show à, tớ nhớ chết mất cậu kéo violin.

-Hôm nay nè, có đi không tớ đưa vé cho.

- Đi, đi, ĐIIIIIIIII, Mikey và anh Shinichirou cũng lâu rồi chưa gặp cậu.

Emma hào hứng kéo tay nó vào lớp học, vẻ ngoài của 2 cô gái như làm bừng thanh xuân của cái trường này vậy, một vàng một đen, một phấn khích một bất đắc dĩ khiến người ta rung động.

_____________________________________

Pe- thằng OCD, đồ chó, thằng khỉ, phù thuỷ trai tân- ter bỗng nhiên hắt xì không lí do, má, chắc chắn là con khùng kia đang chửi thầm mình. Một tay sửa xe một tay chùi mũi làm cho anh lúc này nhìn không khác gì khỉ.

-Sao vậy Peter, em bị ốm à ?

-Không có gì đâu Shinichirou-san.

Shinichiro có hơi lo lắng cho cậu trai trước mắt này, không chỉ về sức khoẻ mà còn về đầu. Câu chuyện phải bắt đầu từ khi anh tình cờ mua cho thằng nhóc này đồ ăn vặt (mà hình như nó rất thích thì phải), kể từ đó, nó cứ lảng vảng quanh đây với vẻ mặt rất khổ sở. Đột nhiên một ngày, thằng nhóc đó xin vào đây làm mà anh khá chắc nó không muốn vì nhìn vẻ mặt nó là biết.

"Anh nhận tôi vào làm đi tôi bất lực rồi", không hiểu sao Shinichirou lại nhìn thấy được vẻ mặt mình khi trông 2 đứa nhóc nhà mình trên khuôn mặt cằn cỗi của Peter.

Quay trở lại hiện tại, anh cùng nhóc này đang sửa soạn lại con xe trước khi giao cho khách hàng. Tuy nói nhóc này kì lạ, nhưng được cái tay nghề nó tốt như thợ lành nghề và ĐẶC BIỆT - không cần tiền lương.

Vãi chưởng không, Shinichiro cũng bất ngờ khi nghe nhóc đó nói vậy.

"Vãi lờ, đây là người tốt giúp người giúp ta không cần báo đáp là đây à"

-Shin, Shinichiro, Shinichiro-san, khách hàng của anh tới rồi.

Peter - người đang không hiểu tại sao ông chủ nhà mình nhìn chằm chằm mình bật khóc. "Không lẽ với trúng ông chủ có bệnh đầu óc rồi?"

-À ừ anh đưa liên đây, à mà Peter này, dạo này con bé Wendy không sang đây nhỉ ?

Shinichiro vừa nói vừa giao xe cho khách, anh có hơi mong chờ câu trả lời, con bé ma quỷ kia không khác gì thằng giặc Mikey, duy cho có cái ưu điểm là luôn đưa vé show diễn của nó cho 3 anh em nhà họ. Mà đó cũng là lí do anh rất mong nó qua.

-Hình như có, hôm nay tụi em có một show ở gần Roppongi, anh có đi xem không ?

-Có, có, tất nhiên anh sẽ đi rồi.

Shinichiro gần như là gật muốn rụng đầu, anh rất rất thích tiếng violin của Wendy, nó ma mị và bí ẩn kiểu gì, gần như là một khúc nhạc đưa anh về miền cực lạc vậy.

- Vậy lát em đón nó về rồi qua nhà anh sau nhé, cũng muộn rồi mà.

-Ừ, vậy tạm biệt em.

_____________________________________














Bất ngờ chưa, Shinichiro chưa chết, tôi chỉ không muốn nhân vật tốt bụng như vậy chết thôi QAQ

À mà Shinichiro không có tình cảm với Wendy nhé, anh chỉ xem bé nó là em gái thôi, ở đây chúng ta nói không với dấm âu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro