II. Hạ về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Pick a boo, chào cả nhà iu, thần đồng đất mẹ tới chơi nè.

-Đất mẹ cái con khỉ, chào hỏi cho đàng hoàng.

Nó mới bị Peter cho một chưởng vào đầu vì tội chào hỏi người lớn không đàng hoàng. Phản đối, ai không đàng hoàng chứ, người ta học hành đàng hoàng mà nói vậy. Thằng này hơn mình mấy tuổi mà làm phản rồi, ngon nhào vô, ai sợ ai.

-Em chào đại ca Shinichiro và đại gia đình Sano ạ.

Nó không sợ xíu nào đâu, ai bảo thằng này là bảo kê nó chứ không bình thường là nó dập nát đầu đứa dám làm vậy rồi.

-Wendy dạo này bận lắm hay sao mà không qua nha anh chơi thế, làm người anh này b-

-Yo Wendy, mày vẫn diễn xiếc như mọi khi nhỉ ?

-Mẹ mày nói ai diễn xiếc, đây là cả một nghệ thuật đấy, thằng óc bé như mày không hiểu được đâu.

-Con nhỏ này, gọi là A-N-H Mikey.

Mikey vừa về đến nhà đã gặp ngay thanh mai trúc mã -Wendy chó điên - ở cổng, lâu rồi không gặp nó chắc giờ nó vẫn đi diễn thú mưu sinh, đúng là tội nghiệp sinh linh bé bỏng. Tuy nói là vậy, nhưng mở mồm ra đã khịa nó rồi, bảo sao không được gọi là anh.

-Hai đứa kia làm gì đồi truỵ trước cổng nhà vậy, phắn vào nhà đê.

-Im đi Ken-chin.

Chàng trai cao khổng lồ trước mặt là Draken, nghe cả hai đồng thanh nói vậy nếu là người bình thường thì đã vui mừng vì cuối cùng họ cũng đã có điểm chung. Nhưng đây là Ryuguji Ken, xin nhấn mạnh R-Y-U-G-U-J-I K-E-N.

-Hai con khỉ đã bảo không được gọi tao là Ken-chin rồi mà!!!

Draken hét ầm lên với tông giọng cao bất thường, hai con hàng này tính chọc tức hắn đúng không, con người cũng có giới thiệu của nó chứ, trong khi hắn đã nói mấy năm là không được gọi hắn như vậy mà. Tức thật chứ!

-Thôi không đùa Ken-chin nữa, tiết mục mà ai cũng mong đợi tới rồi đây, TRAO PHIẾU BÉ NGOAN l!!

Nó vừa nói vừa móc trong quần ra 3 tấm vé hạng vip trong show diễn mới nổi gần đây. Vì nó là ca sĩ được mời nên tất nhiên muốn cho bao nhiêu vé chả được nhưng nó cố tình lấy ra ba vé thôi đấy. Tất nhiên, sẽ có một vé cho Emma.

-Anh/Emma xí một vé!

-Vâng thưa quý vị, vậy là chỉ còn một vé duy nhất, chỉ một vé duy nhất và quý vị sẽ được thưởng thức âm nhạc độc nhất của thiên tài Wendy và thằng hề Peter vào tối nay.

-Này, tại sao tao lại là thằng hề ?

-Im lặng, NPC không có quyền lên tiếng ở đây.

Draken nhìn thằng bạn thân của mình, anh thừa biết năm nào nó cũng đi xem nên chán rồi, vậy nên, anh quyết định năm nay sẽ đi. Không phải thích thú gì với âm nhạc của con nhỏ đó đâu, thề đấy!!

-Khụ, vậy tao đành phải/ Tao sẽ đi!!

"Cái quái??" Mặt Draken đen như đít nồi, chỉ có đứa ngu mới không nhận ra thằng này cố ý nói lúc anh đang tính đi, tổng trưởng mặt loèn, anh em tình nghĩa vứt chuồng chó.

-Vậyyy, tôi xin trân trọng thông báo (đến Draken) đã hết vé hôm nay, chúc các bạn may mắn lần sau.

-Sao năm nào tao cũng không có vé vậy ??

-Ken-chin đừng buồn, tao đảm bảo năm sau sẽ nhường cho mày đi.

Mikey vừa nói vừa giả làm koala đu bám lên người Draken, làm cho anh 7 phần bất đắc dĩ 2 phần yêu chiều 1 phần thất vọng mà không thể nào không đồng ý được.

Mẹ nó, mẹ nó, lộn kịch bản rồi!! Không đồng ý thì có hiệu lực à, cái thằng chibi này căn bản không có lần nào là nhường vé cho anh hết, năm nay là lần thứ 8 nó nói câu đấy rồi, mà một năm 3 lần tổ chức thế khỉ nào lại chả có vé bao giờ. 

-Thôi tôi chơi chán hai người rồi, về nhà đây.

Nó buồn cười nhìn hai thằng ngốc xít này tấu hài, dù nó có thể lấy thêm tấm vé nữa cho Draken nhưng nó không thích. Năm nào trêu tên khổng lồ này cũng là vui nhất.

- Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào tối nay nhé!

Chân chạy nước rút ra chiếc motor yêu quý của Peter, nó xách theo đống đồ lỉnh kỉnh mà tụi Mikey nghe bảo sẽ được dùng cho buổi diễn, họ cũng không tò mò lắm về mấy thứ nghệ thuật này.

Shinichiro ra tiễn hai người họ, lúc quay vào thì đã thấy Mikey nhìn chằm chằm vào hướng mà nó và Peter vừa về, mắt lộ vẻ xa xăm không đúng tuổi lắm.

-Sao, mồm thì khịa mà mới mấy phút đã nhớ không chịu được à Mikey ?

-Anh đúng là đồ khờ Shinichiro. Anh chả hiểu gì cả.

"Vâng vâng tôi không hiểu, vậy mời cậu thu lại tai và đuôi đang cụp xuống đi" Shini-đồ khờ-chiro thở dài trước cậu em khờ còn hơn cả hắn.

____________________________________

18:00 pm

-Tôi biết rồi, nói gì mà lắm thế, đảm bảo show này không bình thường tôi trả lại tiền cát- xê.

Nó bực dọc cúp máy, mụ nội đã kêu làm nghệ thuật là phải điên tí mà cái thằng cha chủ show cứ đòi bình thường, muốn bình thường mời thằng khác, hôm nay cái show này đảm bảo không vui không về.

-Wendy, mày lại tính bày trò gì vậy ?

-Á vờ lờ thằng này mày làm gì mà hú hồn chim én vậy ?

"Tao đứng sau lưng mày từ này giờ nè" - Peter đen mặt nhưng vẫn không lên tiếng, hắn đang đợi nó trả lời cái kế hoạch nó đang ảo tưởng trong đầu, và chắc chắn là không phải chuyện gì tốt.

-Nói trước mất vui, mày cứ yên tâm, tao đã làm cho mày thất vọng bao giờ chưa.

Hắn không thể không cạn lời trước câu nói này của nó, xoa đầu thật mạnh làm đầu nó rối bù. Một phút mặc niệm cho nhà tài trợ show này. Mà, dù thế nào, thì hai người cũng đã chơi chung được mười mấy năm. Có câu gì nhỉ, ngưu tầm ngưu mã tầm mã à ?

____________________________________

"10G, 10E, 10F ở đâu nhỉ?"

Ba anh em nhà Sano đang loanh quanh với khu vip, má nó cái chỗ này rộng thiệt chứ, mang cả lều vào cắm trại vẫn dư dả. Nếu họ biết năm nay tổ chức ở đây họ đã mang theo chăn mền để ngủ đợi tiết mục của Wendy rồi.

-A đây rồi, Mikey, anh Shin nhanh lên đi, sắp bắt đầu rồi đấy.

Tiếng MC vang lên khắp khu sân vận động, ba người nhanh chân chạy về chỗ ngồi trước khi show diễn bắt đầu. Họ cố rướn người lên sân khấu để tìm thân ảnh nhỏ bé ấy, và cuối cùng thì, show diễn cũng đã bắt đầu.

Những nốt nhạc đầu tiên mang âm hưởng của bản Nearer, My God, To Thee được vang lên, cả sân vận động như được bật nút im lặng. Họ lắng nghe những âm thanh trầm lắng mà đi sâu vào lòng người như này. Bỗng, họ thấy một người con gái mặc một chiếc váy cưới bị cắt nham nhở, đầu đội khăn voan, tay kéo bản nhạc từ nãy đến giờ họ đang nghe bước từ từ về phía trung tâm sân khấu.

Phải công nhận một điều, Wendy như búp bê vậy, đằng này còn là một con búp bê nổi loạn nữa. Bộ trang phục làm nó không khác gì cô dâu vừa trốn trại mò lên sân khấu để diễn, khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc đen xoăn dài được kẹp gọn bằng mấy cái kẹp ngôi sao tụi con nít hay dùng, nó đi chân đất lên rồi bỗng cất tiếng :

-Mọi người đừng nghĩ là Wendy sẽ kéo cho mọi người thứ âm nhạc nhàm chán ma chê quỷ hờn chó mới thưởng thức này nhé ?

Nó vừa nói vừa cười, hình như sợ mọi người không tin mà còn nhếch mép khinh thường nữa. Được rồi, ca sĩ nói gì thì chính là cái đó, họ mẹ nó chó cũng không bằng. Chỉ sợ giờ nhà tài trợ đang gào khóc ở dưới.

-Vậy Wendy sẽ cho mọi người biết thế nào là âm nhạc thật sự nhé.

Tiếng nhạc trầm bổng trở nên dồn dập hơn, thậm chí đã có lại còn văng vẳng tiếng beat của âm nhạc hiện đại xen vào. Nó bất ngờ kéo bản nhạc lên cao trào rồi bỗng có một tiếng bass kèm vào. Một chàng trai mặc lễ phục của chú rể bước vào, điều kì lạ là đồ của chú rể được mặc rất ngay ngắn nhưng cô dâu thì ngược lại

-Vãi, Peter Pan lên sàn nhanh quá.

-Ừ, bình thường Peter Pan luôn đợi Wendy kéo xong violin rồi mới xuất hiện, hôm nay chơi lớn à.

Tiếng xì xầm của mọi người bắt đầu lớn dần, lan đến chỗ gia đình Sano.

-Thì ra tên anh Peter trong Peter Pan à.

-Em mới biết hả.

Shinichiro mỉm cười nhìn hai đứa em mình, quen người mấy năm rồi mà giờ mới để ý là hỏng hết tình bạn. Liếc sang cậu em trai, anh chợt nhận ra sắc mặt thằng nhóc này hơi đen à nha, tính cosplay người Châu Phi à.

-Sao vậy, Mikey ?

-Tại sao Wendy lại mặc đồ cưới với ông chú đó chứ.

-Đây là trang phục diễn của họ mà, bắt buộc thôi

-Ứ chịu đâu, anh bảo hai người đó lần sau không được mặc vậy nữa đi!

"Ông đây có phải quản lý của họ đâu mà đổi với chả không" Shinichiro sa mạc lời với thằng này, mẹ bà nó muốn mặc trang phục của thằng nhóc Peter thì nói đại đi còn giả bộ thích với chả không.

-Họ bắt đầu buổi diễn rồi đó hai ông tướng, tập trung đi.
____________________________________

"どこにいたの 探してたよ
Bạn đã ở đâu, tôi đã tìm kiếm bạn

連れてって 連れてって
Đưa tôi đến đó, đưa tôi đến nơi của bạn

何もかも 捨ててくよ
Từ bỏ mọi thứ, và đi với bạn

どこまでも どこまでも
Đến bất cứ đâu, đến mọi nơi

荒れ狂う 季節の中も 群衆の中も
Trong thời tiết khắc nghiệt, trong một đám đông điên rồ

君とならば さらり さらり
Nếu có bạn ở bên, tôi sẽ luôn tiến về phía trước

新しい日々も 拙い過去も
Tương lai hoàn toàn mới của chúng tôi và quá khứ vụng về

全てがきらり
Mọi thứ rồi sẽ lấp lánh như vì sao "

.

.

.

____________________________________

hơi dài ha còn bị lan man nữa chứ Σ('◉⌓◉')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro