III. Neverland

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin cảm ơn tất cả mọi người đã tới show diễn ngày hôm nay!!!

Nó hét to vào mic, mém nữa làm Peter giật mình không giữ nổi hình tượng mà vả bôm bốp vào đầu nó. Đồ ác độc, đả đảo tư tưởng bạo hành vị thành niên!!

Tay chân nhanh nhẹn chạy xuống cánh gà, ở lại có mà bốc cứt ăn. Bây giờ nhìn nó chẳng khác gì cô dâu chơi chán rồi bỏ đi khỏi đám cưới của mình cả. Mặt nó nhễ nhại mồ hôi vì diễn nhiều mà mới vừa rồi còn chạy nữa, lỉnh ra sau hậu trường rồi lấy một điếu thuốc ra, quẹt lửa, nhìn nó cháy, cảm nhận làn khói trong không khí, động tác thành thục như được thực hiện cả trăm lần vậy.

"Chả hiểu sao mình lại học cái thói quen này từ cô ta nữa, mẹ kiếp thật." Nó thầm khinh bỉ bản thân, mồm thì nói ghét mà mắt thì cứ chăm chăm điếu thuốc cháy một nửa.

-Ái chà, cô ca sĩ nhỏ bé của chúng ta đây rồi, đi chơi với tụi anh không bé ?

Một đám bất lương từ đâu bước ra, tay đút túi quần mồn thì cười dê, theo đúng motip thì phải có hoàng tử chứ, thằng hề Peter đâu rồi, lúc cần không thấy ló mặt chuột vậy ,cứu nó với hấp diêm thị giác quáaa.

-Chơi với cục cưng của tao được không ?

Nó trả lời bằng giọng nhí nhảnh làm mấy thằng kia nghĩ nay vớ được hàng ngon, ca sĩ gì mà dễ dãi khủng khiếp. Bọn bất lương không hiểu sao tự nhiên nó lại cầm cây violin ra, chơi lớn vậy trời.

-Bọn mày biết không, bọn mày là người đầu tiên trong hôm nay được chiêm ngưỡng nó đấy.

Tay móc cây kéo violin ra, thật kì lạ khi bình thường cái cây này phải làm bằng gỗ, tại sao cái cây này lại nhìn đen nhám, còn dây kéo nhìn như sợi cước vậy. Bọn chúng có linh cảm tệ về chuyện này.

-Hôm nay tao vui nên đặc cách cho tụi mày vậy, nói đi, muốn nghe tao kéo violin không ?

- Kéo cái đầu b***, tụi mày lên đi, con rồ này!

Nó thầm thở dài trong lòng, đã cho cơ hội rồi mà không biết nắm bắt, đúng là chuột chết vì gạo, người chết vì gì ấy nhể, ngu à, chắc vậy, nhìn bọn này thì cũng biết. Hôm nay lại là một ngày trừ gian diệt bạo, có khi bỏ nghề đi làm cảnh sát cũng được.

Bọn bất lương tay tung nắm đấm về phía nó nhưng bất ngờ nó chạy qua một bên, vụt mạnh vào tay tụi nó bằng cây kéo violin.

Crắc.

Con hẻm tối bỗng trở nên im lặng, chỉ nghe được tiếng  hút thở và tiếng máu nhỏ từng giọt.

-AAAAA, tay tao, vờ lờ gãy tay tao rồi!!!!

Nó nhoẻn miệng cười, này mới đúng là âm nhạc chứ. Không đợi bọn kia hoàn hồn, nó tiếp tục đánh mạnh vào lưng, bụng, chân của những thằng còn lại. Trên môi vẫn nở nụ cười thật tươi, thậm chí còn có xu hướng há mồm lên trời mà cười.

Giờ đây nơi này không khác gì địa ngục, một cô gái nhỏ bé mặc váy cưới rách tươm dính đầy máu, tay cầm cây vĩ kéo violin, nằm dưới đấy là mấy thằng mới bị nó đập cho nhừ tử.

-Cô em nhìn vậy mà ra tay ác gớm.

Bỗng có tiếng vọng lại từ đầu hẻm, nó quay đầu ra đằng sau thì nhìn thấy 2 đứa cao lều khều. Đứa con gái thắt bím tóc xen kẽ vàng đen, thằng nhóc tóc xanh vàng đeo kính đứng ngược sáng với cô đang nhìn cô mỉn cười.

-A xin chào, cảm ơn đã đến show diễn của tôi, các cậu đến vừa kịp lúc đây, lại đây tôi kéo cho nghe nào ong hai bím và đầu hành.

"Biệt danh quái gì đấy?" Ran và Rindou mặt đầy hắc tuyến nghĩ thầm, mẹ nó thần tượng gì mà vừa ác vừa độc mồm, nếu không phải họ vừa chứng kiến cảnh vừa xong thì họ sẽ nghĩ cô gái trước mặt là một ca sĩ có hình tượng khá ngây thơ.

-Đây là khúc nhạc tôi chỉ kéo cho nhóm người đặc biệt thôi đấy. Tôi luôn muốn có người nghe mà bọn này bất tỉnh rồi nên dùng tạm 2 người vậy.

-Vậy để bọn tôi rửa tai lắng nghe.

Nó cười hì hì chạy lại lấy cây violin ra, đặt lên vai và kéo ra một bản nhạc kì dị. Bản nhạc này lạ hơn bản nhạc nó vừa kéo teong show diễn vừa rồi. Nó, phải nói là thật đáng sợ.

Ran và Rindou ban đầu còn bình tĩnh nghe nhạc nhưng lúc sau họ đã không thể cười được nữa rồi. Từ con hẻm nhỏ, xung quanh họ bỗng trở thành hư không. Bức tường giờ đây đã biến thành những tảng thịt rỉ máu, bọn bất lương nằm dưới đất bỗng hoá thành sinh vật chỉ còn những thớ cơ, và quan trọng là, họ còn không có ngũ quan.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời họ gặp trường hợp này, từ khi con nhỏ quỷ quái kia kéo violin thì những thứ này bắt đầu xuất hiện.

-Anh, mấy thứ này là cái đéo gì vậy ?

Rindou hơi tức giận nói, ai mà ngờ kẻ cắp gặp bà già chứ, hắn chỉ tính hỏi thăm Wendy thôi mà tự nhiên lạc vô đây vậy trời.

-Trước tiên chúng ta đừng đi đâu, ở lại đây vẫ-

-Được rồi hết show rồi, cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe.

Bọn họ lại nghe được giọng nó phát ra từ bên trái, nhưng họ chỉ vừa quay đầu qua thì mọi thứ đã quay trở lại bình thường. Như thể tất cả mọi thứ chỉ là ảo giác vậy. 

-Mày vừa làm gì tụi tao ?

Hai người cảnh giác nhìn cô gái đang nổi khùng trước mặt, tự nhiên mọi thứ trở lại bình thường thì cô ta lại cười như con dở, má nó nay bọn họ gặp ma rồi hả.

-Tôi thì làm gì chứ, tôi chỉ kéo đàn thôi mà.

Wen-con dở người-dy trong mắt hỏi lại, nó cho 2 thằng này di lịch miễn phí còn đòi hỏi à, lên giọng với ai đấy 2 thằng khỉ này.

-Tôi tính cho hai người nghe miễn phí đó, chứ như tụi nó là phải trả phí.

Nó kéo chân một thằng gần nhất, dơ lên rồi lắc lắc như thể cái chân là đồ chơi của nó.

-Nhưng mà, hai người không biết ý gì cả, nên tôi lấy chút phí nhé, đừng lo sẽ nhanh thôi.

Bỏ cây violin yêu dấu của mình xuống, nó kéo rê thứ được gọi là cây vĩ kéo kia lại gần hai người Ran và Rindou. Nó chỉ tính lấy một hoặc 2 cái răng thôi, còn cái gì rụng ra thì nó không chắc.

Mẹ kiếp, bọn họ gặp phải hàng khủng rồi, nếu đánh đấm không thì bọn họ không ngán, đằng này còn hai chọi một, không chột cũng què. Nhưng mà họ ái ngại bản nhạc vừa rồi, má không biết tí nó còn lòi ra chiêu gì không chứ.

-K-khoan đã, mày hiểu lầm rồi, tụi tao không có ý đó đâu.

Rindou vội can thằng anh mình đang chuẩn bị dơ nắm đấm lên về phía cô. Anh ơi biết điều tí đi, nhìn cái cây đó biết là cùng chất liệu với cây gậy phép thuật của anh rồi, anh tính lấy trứng chọi đá àaa.

-Bọn tao rất thích mày, bọn tao chỉ muốn hỏi bản nhạc của mày là gì thôi! Đúng vậy, bọn tao muốn hỏi thế đó.

Ran khó hiểu nhìn em trai mình, con nhỏ này có gì đâu phải sợ, dù cái cảnh hồi nãy khá ghê nhưng lỡ chỉ là ảo giác thì sao. Thằng này nay bị gì vậy.

-À thì ra bọn mày ngưỡng mộ cục cưng của tao à. Thế sao không nói sớm, cứ phải làm tao dùng bạo lực mới chịu.

Nó yêu chiều nhìn hai người trước mặt, nói ra ngay từ đầu có phải dễ thương hơn không. Mà cách này cũng chỉ câu giờ thôi hai thằng khờ, tự cầu phước đi, nó không tha cho thằng nào nghe được bản nhạc này đâu. 

-Tao vừa kéo khúc nhạc người chết, chuyên cho những người gần đất xa trời như bọn họ. 

Nó vừa kéo váy vừa đi đến chỗ họ, chọn một chỗ gần bọn họ rồi nó dừng lại, nói tiếp. 

-Cây này làm từ cùng chất liệu với cây baton của mày đó, Ran Haitani. 

-Sao mày biết tên tao ? 

Ran nhìn chằm chằm vào nó, trong đầu đang tự hồi tưởng lại xem hôm nay hắn đã nói cho nó tên của hắn chưa. 

-Anh em Haitani nổi tiếng vậy mà, tao diễn ở đây thì tao phải biết chứ. Mà kệ đi, bây giờ tụi mày phải thanh toán tiền vé nhé, câu giờ vậy đủ rồi.

Trên miệng thì cười tủm tỉm nhưng hành động thì ngược lại, nó dơ tay lên tính vút vào mặt của Ran thì đột nhiên Rindou nói : 

-B-bọn tao sẽ làm vệ sĩ cho mày, quản lý, hay bất kì gì cũng được, bọn tao sẽ trả nợ cho mày!

Trước khi nó đánh Ran, Rindou đã nghĩ đánh thì đánh thôi, nhạc nhẽo cứt gì dẹp qua một bên hết đi. Thế nhưng chuyện kì lạ, hai người bọn không thể cử động được, cứ như có thứ gì kéo bọn họ lại, bất đắc dĩ hắn mới nói như vậy. 

-Hửm, vậy sao được, tao có cần vệ sĩ đâu, mày nhìn tao vậy mà cần bảo vệ à ?

-Mỗi khi mày đến Roppongi, tụi t sẽ cho mày danh nghĩa của tụi tao.

-Được thôi nhưng mà.... tụi mày vẫn trả phí cho tao, lần này tao giảm giá, chỉ một trong hai đứa mày bị đánh. 

-Vậy để tao.

Bỗng Ran lên tiếng, hắn da dày thịt béo, thà để hắn bị huỷ dung nhan còn hơn thằng em yêu quý của hắn bị, lát nữa hắn cử động được con nhỏ này chết chắc. 

-Được nha anh hai. 

Nó tủm tỉm cười, tình anh em cũng là một trong những món ăn yêu thích của nó. Nhưng mà nhìn hai anh em này đẹp quá nha, có chút không nỡ. Tuy nó nghĩ vậy nhưng tay thì ngược lại, tay nó nhanh chóng vụt xuống mặt Ran. 

-Anh!!!!

-Wendy, con nhỏ này lại trêu người ta hả!!!!

.

.

.

.

.

.

.



chương này hơi dài ha, nói chứ giải thích chút. Ran và Rindou rất mạnh, nếu so sức mạnh thông thường thì mạnh hơn Wendy rất nhiều 

nhưng bé nó có cái buff to đùng hệ siêu nhiên mà đúng không ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro