IV. Hai thằng đệ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peter từ đâu xuất hiện, nhéo tai con nhỏ đang cầm cây vĩ kéo violin đánh cách mặt người ta 1cm. Mặt anh đen lại thấy rõ, mới rời mắt một tí đã đi chọc tiết người ta, về nhà chắc chắn phải mua cái xích lại.

Hơi thở dồn dập của Ran bỗng bình tĩnh lại, hắn mở mắt ra nhìn cảnh người con gái đang bị một thanh niên đẹp như tượng nhéo tai, miệng la oai oái, còn đâu hình tượng thiếu nữ địa ngục. Hắn cũng nhận ra rằng hắn đã cử động được.

-Anh có sao không?

Rindou đi tới hỏi hắn, vẻ mặt hơi có chút lo lắng, dù sao thì người anh này suýt chút nữa bị móm mà. Tội nghiệp cậu bé, trêu vào hổ dữ làm gì không biết. Đột nhiên mặt của cô gái hồi nãy dí sát vào họ.

-Này, tao- á- em hơi quá rồi hì hì. Em xin tự giới thiệu em là Wendy sắp tròn 15 cái xuân xanh rồi, và cũng là chủ của hai người sau này đó, xin được giúp đỡ nhiều hơn.

Sau khi bị Peter giảng một tràng triết học đại cương và cách ứng xử với người lớn tuổi thì cuối cùng nó cũng bỏ ra một chút lịch sự để chào hỏi anh em Haitani. Nó cũng không muốn đâu, nhưng mà lát nữa còn phải nhờ Peter dọn dẹp chiến trường nữa.

-Chủ cái gì, bớt nhảm đi.

Ran vừa tức vừa mắc cười trước cô gái nhỏ này, mẹ nó nãy thì ghê lắm, giờ thì lật mặt thành chó cụp đuôi à. Thôi cho hắn xin.

-Khíu chọ vậy ong hai bím, người ta không lấy mấy cái răng là có phước lắm rồi còn ra vẻ.

"Ong hai bím là cái gì , mà khíu chọ là cái quần què gì nữa??" Mặt 3 người ở đó phải gọi là xanh đỏ tím vàng lục lam chàm hồng, con nhỏ này không bình thường đúng không. Bỗng họ có cảm giác đồng cảm sâu sắc với nhau dù chưa gặp nhau chưa tới 5 phút.

Ran vòng tay qua kẹp cổ cô gái nhỏ này, hắn thừa nhận con nhỏ này rất hợp gu hắn, nhưng mà tính nết gì như cứt chó ấy. Phải làm gì đó chứ không hôm nay hắn ngủ trồng cây chuối luôn.

-Nào, nói xem vì sao hơi quá, mà tao còn chưa tính vụ mày làm gì tụi tao đâu nhé. 

Nó dãy dụa khỏi tay của Ran, thằng này nhìn gầy mà tay khoẻ gớm, nó không muốn bị kẹp đầu đâu, thả raa thằng khíu chọ nàyy. 

-Tao không làm gì hết, tao là tự vệ chính đáng mà, tổ sư nhà mày. 

Tay Ran kẹp cổ nó còn mạnh hơn nữa, giờ tay còn lại xoa đầu thật mạnh nó, phải nói tóc nó rất mềm, không phải dạng suôn mượt hay gì đâu mà xù xù, ừm, rất giống chó. Càng xoa càng thích, có tác dụng xả stress (Đã được kiểm chứng bởi Ran)

-Dạ đại ca Haitani, em suýt táng vỡ hàm đại ca bằng cây gậy phép thuật của em và kéo cho hai đại ca bản nhạc cầu siêu em sáng tác cho người chết, đại ca bỏ ra sắp chết người rồi.

Nó đập đập vào tay Ran, sắp chết ngạt rồi, sao tưởng hai thằng này đối xử tốt với con gái lắm, không lẽ nó là người đầu tiên chết vì tình thú kẹp cổ à. Tạm biệt cuộc đời, tạm biệt tuổi trẻ. 

-Không đùa mày nữa, nói tên cho tao rồi tao thả. 

-Tao nói tên tao là Wendy rồi còn gì. 

-Tện thật, không lẽ mày đẻ ra tên là Wendy, tên gì còn không có họ. 

Ran vừa nói vừa nhìn xuống, bỗng hắn giật mình vì thấy trong mắt nó là một mảnh lạnh lẽo. Chết bà, chọc trúng tổ ong rồi, sợ quá phải đổi từ kẹp cổ sang ôm thêm thôi. Không phải hắn nghĩ tóc nó sờ mềm nên người cũng vậy đâu, thật đấy (cho dù là vậy thật) 

-Không thích nói thì thôi, bé Wendy.

Bỗng người trong lồng ngực hắn bị cậu thanh niên trước mắt kéo ra, vẻ mặt bất mãn giống như một con thú bị đe doạ lãnh thổ, tay vẫn lăm le nắm đấm. Ran hoài nghi nhân sinh, bây giờ ca sĩ họ đều vậy à ?

-Nói thì nói, động chân động tay cái gì, mà chủ là cái gì vậy hả. 

Đây rõ ràng không phải là một câu hỏi, Peter rất muốn biết hai thằng này đang nói cái gì và tự nhiên đứa mình nuôi từ bé đến lớn lại trở thành chủ của hai thằng ất ơ nào đó.

Hắn vừa đẩy nó ra sau lưng vừa nhìn chằm chằm cặp anh em như thể một bà mẹ đang che chở con khỏi đám bắt nạt vậy. 

-Thì là vậy đó. 

-Ừm đúng rồi!

"Cẹc gì vậy?" Hắn tự nhiên bản thân rất thông minh, thông thạo 120 thứ tiếng, lai 72 dòng máu, đạt giải nobel hoà bình ở tuổi 5 nhưng lần đầu tiên trong đời hắn hoàn toàn câm nín trước đám mà trước giờ hắn vẫn khinh thường. 

-Đi thôi đại ca Peter, chán quá à.

Nó đu bám lên vai của hắn, chán quá chán quá chán quá, cái gì quan trọng phải nói ba lần. Tên nhãi này làm gì mà lì lợm la liếm mấy thằng đệ của nó quá nên buộc nó phải xuống nước trước để nài nỉ thằng này đi dùm cái. 

-Hai đứa mày không có việc gì thì đi đi, ở đây có hắn rồi. 

Chỉ tay vào Peter, hình như mặt hắn vừa đen một tí nhỉ, sao nó có cảm giác hắn rất muốn đánh mình. Chắc nghĩ lầm rồi hihi. 

-Số điện thoại mày đâu, không có sao tụi tao đi làm. 

Ran vươn tay trước mặt nó, mặt dày mày dạn xin số điện thoại của cô ca sĩ này, biết đâu đem đi bán lại được khối tiền. 

Nó bĩu môi, đừng nghĩ rằng nó không biết gì nha. Nó quay người lướt đi luôn, bơ lại 3 tên đàn ông đứng trong hẻm. Tiếp theo kịch bản chắc chắn sẽ là "Cô gái này, em là người đầu tiên bơ tôi"

"Bố con dở" Hai anh em không hẹn mà nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro