Chap 4 : 1 đứa nghiện trà sữa ra lò :)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HIHI
ỦNG HỘ ĐIIII!
VIẾT TRUYỆN CHO M.N ĐỌC ĐÂU DỄ GÌ ĐÂU NGHĨ RA TIÊU ĐỀ RỒI TRUYỆN SẼ NHƯ NÀO MỆT LẮM CHỨ BỘ LÀM CHO ĐỌC MÀ ĐỌC CHÙA KHÔNG :')))
BÙN NHA :'))
Kazutora: Cậu,tớ,anh,Tora-Kun
Y/N: Cô,mình,em,...
Đây đã là 1 tháng kể từ khi hai người gặp nhau.
Hai người vẫn tay trong tay dạo trên phố như thường ngày, cười đùa với nhau, ăn chung với nhau, gặp mấy tên khó ưa đánh bọn chúng cũng có nhau, ai nhìn cũng sẽ nghĩ hai đứa trẻ con này yêu nhau nhưng không.
Tora-Kun thì đúng là yêu Y/N thật nhưng chưa nói cứ giấu trong lòng mình.
Y/N thì chỉ coi cậu là "Bạn" thôi chưa có tình cảm với cậu :))
Hai người cứ thế mà bên nhau 1 tháng.
Thì đã thân nhau rồi quen cái bản mặt của đối phương rồi như được cái chưa qua nhà nhau thôi.
Y/N không muốn cậu qua nhà mình vì sợ cậu gặp ba mình rồi xảy ra những chuyện không hay rồi mất đi tình bạn này, Y/N lấy lí do này lí do nọ để cậu không còn ý định qua nhà mình chơi, cậu cũng đành tin lí do của cô và không qua nhà cô nữa,nên Tora-Kun quyết định đưa cô về nhà mình chơi.
Y/N chưa qua nhà ai bao giờ nên hơi lo.
Tora-Kun hẹn cô ở công viên nên họ hay gặp nhau để mai cậu sẽ dẫn cô đến nhà mình chơi.
Khi hẹn nhau mai gặp xong, ai về nhà ấy.
Y/N về nhà...vẫn là sự lạnh lẽo đó vẫn là khuôn mặt vô cảm với đôi mắt vô hồn và mùi rượu bia nòng nặc bay vào mũi cô, cô chả nói gì mà đi nhẹ nhàng không phát ra tiếng động cô đã cẩn thận hơn và bước lên phòng thành công mà không bị phát hiện.
Cô thở dài 1 hơi...nó chứa 1 sự mừng rỡ nhưng cũng chứa 1 sự lo lắng...
Mừng vì ba không phát hiện và lên phòng thành công.
Lo lắng vì mai mình sẽ sang nhà Tora-Kun chơi không biết khi gặp người nhà cậu, cô nên nói gì...
Cô cứ suy nghĩ hoài về chuyện đó từ lúc đi về nhà đến giờ.
Y/N: Thôi kệ đi, hay tới đâu được tới đó.
Nói xong thì cô đi tắm, đi ngủ ,...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau
Ánh sáng le lói chiếu rọi vào khung cửa nhà cô.
Chiếu thẳng vào cô bé mái tóc đen, da trắng, má hồng, đôi môi đỏ.
Cô bị ánh sáng chiếu vào làm cho tỉnh ngủ, cô ngồi dậy từ từ mắt vẫn lim dim, cô dụi dụi mắt vài cái rồi đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân, cô lựa 1 bộ đồ giản dị nhất có thể nhưng vẫn phải dài tay, chải tóc cho gọn lại còn kẹp lên tóc cái kẹp Tora-Kun tặng rồi coi có gì sai sai không mới dám đi ra công viên và tới nhà Tora-Kun được.
Y như lần đầu ra mắt mẹ chồng vậy:))
Cô mở cửa ra và đi thẳng ra khỏi nhà mặc kệ cái sự lạnh lẽo kia mà bay ra khỏi nhà chạy tới công viên nhanh nhất có thể.
Do chạy nhanh nên tóc cô bị gió làm rối rối xíu.
Tới nơi cô thấy Tora-Kun đứng đợi mình, cô chạy lại ôm Tora-Kun, cậu đã quá quen với việc cô hay ôm cậu nên cậu chỉ xoa xoa tóc cô.
Y/N: Tora-Kun đợi tớ có lâu không ^^
Cô nở nụ cười quen thuộc với cậu, cậu vẫn chưa quen với cảm giác lạ trong lòng mình khi nhìn thấy nụ cười của cô.
Tora-Kun: Mình cũng mới tới thôi ^^
Cậu vừa cười vừa xoa xoa tóc cô làm rối hơn.
Y/N: Tora-Kun!! Cậu làm tóc tớ rối rồi nhè 💢💢
Cô giận rồi, cô phòng má lên với cậu.
Tora-Kun thấy cô giận mà còn phòng má nữa.
Trong lòng Tora-Kun kiểu: " DỄ THƯƠNGGGGGGGGGG !!!
Cậu đỏ mặt nhìn cô rồi chỉnh tóc lại cho cô, cô vẫn giận, mình cất công chải cho gọn mà Tora-Kun đây làm rối hết rồi.
Cậu chỉnh lại tóc cho cô xong mà vẫn giận, cậu thở dài.
Tora-Kun: Anh xin lỗi Y/N nha để anh mua cho em ly trà sữa nha ^^?
Y/N nghe thấy " Ly Trà Sữa " thì từ giận chuyển sang tò mò.
Cô chưa bao giờ uống nên lạ lẩm khi nghe cậu nói.
Y/N: Trà sữa là gì vậy Tora-Kun??
Cô nhìn Tora-Kun với vẻ tò mò tối cổ :))
Cậu ngạc nhiên khi cô hỏi thế.
Cậu cứ nghĩ cô biết do cậu hay đi dạo trên đường thấy mấy chị gái mua hoài còn khen ngon nên cậu cứ tưởng cô cũng biết và thích chứ đâu ai ngờ cô bé trước mặt cậu đây còn không biết nó là gì :)).
Tora-Kun chỉ cười rồi nắm tay cô đi.
Tora-Kun: Đi theo anh rồi em sẽ biết thôi.
Cô chỉ nghe theo và đi thôi.
Anh dẫn cô đến tiệm bán trà sữa mà ai ai cũng hay mua.
Anh bảo cô đứng đợi mình không được đi lung tung.
Cô là 1 cô bé ngoan ngoãn nên Tora-Kun nói vậy cô chỉ vâng lời nghe theo.
Đợi cũng không quá lâu, cậu đã cầm ra 2 ly trà sữa nhiều trân châu.
Mặt Y/N ngơ ngác nhìn 2 ly trà sữa trên tay Tora-Kun.
Cậu đưa cô 1 ly mình 1 ly.
Y/N vẫn ngơ ngác nhìn thấy cậu đã uống rồi cô cũng uống luôn.
Khi mới hút được 1 chút thì cô không tin rằng nó ngon như vậy còn trân châu thì mềm ăn đã lắm luôn.
Cô cứ hút hút 1 hơi thưởng thức ly trà sữa này.
Tora-Kun bên cạnh nhìn cô mà cười, cô rất dễ thương trong mắt anh, cô làm gì cũng dễ thương cả.
Khi hút hết ly của mình xong thì cô vẫn còn thèm vì nó ngon mà:))
Cô nhìn sang Tora-Kun đang hút 1 cách chậm rãi không hút như cô.
Cô nắm tay áo cậu giật giật nhẹ để cậu biết.
Cậu bị giật tay áo nên liền quay sang nhìn cô.
Cậu thấy gương mặt đáng yêu kia đang thèm thác gì đó, cậu nhìn ly cô thì nó sạch bóng luôn như vậy thôi cũng đủ hiểu cô đang muốn gì.
Cậu đưa ly mình cho cô uống.
Cậu cứ nhìn chằm chằm cô bé đang hút ngon lành ly trà sữa và đưa đưa chân lên xuống, dễ thương muốn chết vậy.
Hút xong thì...cô vẫn còn thèm, cô nhìn Tora-Kun.
Cậu biết cô muốn gì nhưng không.
Tora-Kun: Để mai uống tiếp nha em? Bộ em không muốn qua nhà anh chơi à?
Xíu nữa cô quên mất luôn chuyện qua nhà Tora-Kun chơi, mãi mê uống ly trà sữa mà quên mất ý định chính.
Y/N: Em quên mất lo uống quá nên em quên, tại nó ngon quá làm chi.
Tora-Kun cười cô.
Hai người lại nằm tay nhau đi về nhà Tora-Kun.
Nhà cậu ở là 1 tòa chung cư không quá to.
Cậu ở lầu 4.
Hai người vì đi bộ đến không muốn đi cầu thang để lên được lầu 4, đi lên lầu 4 chắc què chân quá nên hai người đi thang máy cho nhanh.
Bước vô thang máy, cô là người đứng gần nút bấm nên cô với tay bấm lầu 4 nhưng vì do cô lùn nên bấm không tới có nhón chân cũng chả được.
Tora-Kun đằng này cười cười do tướng cô lùn bé đáng yêu.
Tora-Kun tiến lại bấm hộ cô.
Hai người trong thang máy không nói gì chỉ có tiếng cười của cậu vang lên thôi cô chả thèm nhìn cậu 1 cái.
Lên được lầu 4.
Cậu dẫn cô đến căn phòng mình ở.
Mở cửa và bước vô.
Bên trong có đủ đồ nội thất, bếp, phòng ngủ, phòng khách.
Cô bước vô thấy vậy cũng bất ngờ.
1 giọng nói của 1 người phụ nữ vang lên.
(Vì mình không biết mẹ kazutora tên gì nên mình sẽ gọi là Mom :)).  )
Mom: Kazutora con về rồi à ?
Hai người quay đầu nhìn nơi giọng nói phát ra, là ở phòng khách.
Người đó có màu mắt giống Tora-Kun, tóc đen và đang làm việc.
Tora-Kun: Dạ..con có dẫn bạn về nhà nè mẹ.
MẸ!?
Y/N ngạc nhiên khi Tora-Kun kêu người kia là mẹ.
Mẹ cậu nghe con trai mình dẫn bạn về liền quay lại xem ai thì thấy 1 đứa con gái đang tay trong tay với con trai mình.
Y/N: Cháu...cháu...ch...chào...bác ạ
Miệng cô rung rung vì lo.
Mom: Chào cháu, cháu là bạn con bác à?
Nhìn cháu cũng xinh thèm gì con cứ kể hoài về cháu ^^
Y/N nghe bác nói vậy liền quay qua nhìn Tora-Kun, cậu đang quay mặt sang hướng khác tránh ánh mắt cô, mặt cậu đỏ hết lên vì ngại.
Mom: Con đang ngại à con trai ^^?
Tora-Kun: MẸ NÀY!!
Tora-Kun quay lại nhìn mẹ mà mặt như cà chua.
Mẹ cậu cười vì thằng con trai của mình biết ngại.
Bác mời hai đứa vào ăn cơm.
Mom: Hai đứa chắc đói rồi, hai đứa ngồi đó đi để bác nấu cơm ăn.
Y/N: Để cháu giúp bác 1 tay ạ !
Mom: Cháu biết nấu luôn à?
Y/N: Dạ ^^
Y/N đi xuống ghế bước vào bếp phụ bác nấu cơm.
Tora-Kun nhìn hai người đang làm đồ ăn trong bếp mà chủ yếu là nhìn Y/N cơ.
Cậu nhìn cô chăm chú không rồi mắt, nhìn cô làm đồ ăn y như 1 người vợ đang làm cho chồng ăn vậy mà người chồng đó không ai khác ngoài cậu Tora-Kun đây :)))
Làm đồ ăn xong, 3 người đang ngồi trên bàn ăn chung với nhau rất vui vẻ, trò chuyện,...
Mẹ cậu thì nói xấu con trai mình cho Y/N nghe khiến Tora-Kun ngồi cạnh muốn đội quần lên đầu ghê luôn :)))
Ăn xong thì Y/N còn phụ bác rửa chén.
Trong lúc Y/N đang rửa chén trong bếp, hai mẹ con kia ra phòng khách nói chuyện.
Mom: Con thích cô bé đó đúng không?
Tora-Kun: Làm..làm...gì có!
Mom: Thôi mẹ biết rồi nhìn biểu hiện ngại này kia của con là mẹ đủ hiểu rồi ^^
Tora-Kun:......Ukm.....
Mẹ cậu khi nhận lại câu trả lời bà muốn nghe thì cười thầm.
Mom: Thế con nói cho cô bé biết chưa?
Tora-Kun:...chưa....
Mom: Chưa nói à , trời con nên nói sớm đi, mất đừng hối hận nha con.
Tora-Kun:.....
Y/N: Hai người nói gì mà vui vậy ạ?
Mom: Cháu rửa chén xong rồi à lại đây ngồi coi phim với bác nè ^^
Y/N: Dạ ^^
Y/N đi lại chỗ ngồi gần với Tora-Kun để ngồi, khi đang đi 1 bàn tay nắm chặt lấy tay cô.
Nó giật cô lại chỗ mình và bàn tay đó không ai khác là Tora-Kun.
Cậu giật tay cô làm cô ngã lên đùi cậu, cậu ôm chặt lấy cô không buôn chỉ vì lời nói của mẹ cậu lúc nãy mà trong lòng cậu nảy sinh lo sợ mất cô.
Cậu cứ ôm chặt cô, mặt cứ dụi dụi vào lưng cô.
Cô không hiểu cậu đang làm gì nhưng cũng chả chống cự để thoát ra cứ để cậu ôm cô như vậy.
Mẹ cậu ngồi kế bên thở dài nhìn thằng con trai mình.
Coi phim được vài giờ thì cũng đã đến lúc cô về nhà.
Cô cứ kêu cậu buôn ra nhưng cậu đời nào nghe cứ ôm dính lấy cô, làm cô bất lực.
Chỉ còn 1 cách thôi...
Cô nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên hôn 1 cái ngay má.
Y/N: Em phải về nhà Tora-Kun mai em sẽ qua nhà anh chơi tiếp mà anh nói mai sẽ mua em trà sữa mà ^^?
Tora-Kun nghe cô nói nhẹ nhàng vậy còn hôn mình nữa cậu mới từ từ buôn cô ra.
Cô cười với anh rồi tạm biệt cậu.
Mẹ cậu đứng coi hết từ đầu đến cuối không dám tin đây là con trai mình.
Cậu sờ tay lên má mình cười cười 1 mình.
Tora-Kun: Anh sẽ không để mất em đâu...
Cậu thì thầm nói rồi cũng bước vô trong.
         HẾT CHAP 4
ĐỌC RỒI ỦNG HỘ ĐIIII
TUI VỪA HỌC ONLINE VỪA VIẾT ĐÓ
SEO CHÙA KHÔNG VẬY???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro