Chap 5 : Ở nhờ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẤM XEM CHÙA!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay như mọi ngày, Y/N trở về nhà sau khi đi chơi với Tora-Kun xong.
Y/N không muốn về cái nhà đó 1 tí nào, mỗi lần về là gặp ông ba say sỉn có khi còn lôi cô ra đánh, gặp cái cảm giác lạnh lẽo kia,... Nhưng cô không về thì còn nơi nào chứa cô, cô không muốn phiền nhà Tora-Kun vì mẹ cậu đang kiếm tiền nuôi cậu mà cô còn vô nhà ăn nhờ ở đậu vậy sao được.
Y/N thở dài bước đi về nhà, gần tới nhà cô thấy mẹ mình cũng đang về nhà.
Y/N có điềm không lành khi mẹ về nhà, mỗi lần về nhà thì mẹ và ba cô luôn cãi nhau và có khi là đánh nhau không có gì gọi là bình yên khi ba mẹ gặp nhau cả nhưng lần này thì khác mẹ cô dẫn thêm 1 người đàn ông lạ về...
Y/N đi về nhà từ từ đi ra cửa sổ ngay phòng khách để coi chuyện gì xảy ra.
Ba mẹ cô đang to tiếp với nhau...cô không nghe rõ nhưng cô lại nghe rõ câu
Mẹ Y/N: Tôi muốn li hôn...
Y/N sững sờ khi nghe câu đó...Ba mẹ cô li hôn!!?
Cô không muốn tin những gì mình mới nghe được...cô có thể chịu đựng được việc ba đánh đập, mẹ đi làm đĩ có khi còn nói những lời chửi rủa,cô có 1 gia đình như vậy...nhưng cô không muốn họ li hôn...nếu họ li hôn cô phải vào trại mồ côi vì khi li hôn con cái sẽ được ba hoặc mẹ nuôi...Ba mẹ cô không ai muốn mình phải nuôi 1 đứa đã khiến cho họ ra nông nỗi này...
Dù gì Y/N vẫn là 1 đứa trẻ, 1 đứa trẻ ngây thơ còn tuổi hồn nhiên như Y/N thì rất cần 1 mái ấp bên mình, tâm lí cô như muốn méo mó nhưng cô vẫn giữ lại được lí trí và nhận thức được chuyện gì đang xảy ra....
Y/N chạy đi khỏi nhà...không muốn ở đó thêm 1 phút giây nào cô không muốn nghe những gì có thể khiến cô tổn thương tâm lí....
Y/N chạy lại 1 con hẻm tối gần chỗ Tora-Kun ở vì trời đã tối nên ít ai qua lại.
Cô ngồi khụng xuống mà khóc lớn...khóc nhưng chưa từng khóc.
.
.
.
.
.
.
.
Cô đang khóc thì nghe tiếng bước chân, cô không muốn ai thấy cô ngồi đây khóc.
Cô liền đứng dậy lau đi hàng nước mắt, tỏ ra bình thường nhất có thể...
Người phát ra tiếp bước chân lúc này là...
Y/N: Tora-Kun!!?
Tora-Kun: Y/N !!?
Y/N: Cậu sao lại ở đây?
Tora-Kun: Tớ hỏi cậu câu đó mới đúng.
Tora-Kun: Sao cậu lại ở trong con hẻm này? Sao cậu chưa về nhà à?
Y/N: Nhà tớ....Hôm nay bận không ai ở nhà tớ không muốn ở 1 mình nên đi ra ngoài chơi....
Y/N: Tình cờ đi ngang con hẻm này nghe tiếng mèo kêu nên vô xem.
Tora-Kun: Cậu thích mèo à ?
Y/N: Ukm...Tớ thích mèo lắm, tớ còn nghe nói mèo và hổ là 1 nữa nếu đúng thế thì tớ cũng thích hổ nữa ^^
Nói xong Y/N quay lại nhìn Tora-Kun cười nhẹ.
Tora-Kun nghe xong thì phải suy ngẫm 1 lúc.
Tora-Kun:*Cậu ấy thích hổ vậy cậu ấy có thích mình không?*

Suy ngẫm 1 lúc lâu quên luôn người trước mặt đang nhìn mình 1 cách khó hiểu.
Y/N: Hổ ngốc làm gì im ru vậy?
CỐC!
Y/N cốc đầu cậu 1 cái, làm cậu giật mình  thoát khỏi suy ngẫm.
Tora-Kun: Đau Y/N 😢💦
Tora-Kun: Mà nãy cậu kêu tớ là gì vậy?
Y/N: Hổ ngốc?
Tora-Kun: Sao cậu lại kêu tớ nhưng vậy?
Y/N: Vì Tora của tên cậu là Hổ mà lúc nãy nhìn cậu im ru mặt hơi ngốc chút nên tớ gọi cậu là Hổ ngốc là đúng rồi ^^
Cô cười rất dễ thương nên cậu cũng tặng lại cho cô 1 cái tên.
Tora-Kun: Thiên thần ngốc ^^
Y/N: Ơ...sao tớ lại là Thiên thần ngốc???
Tora-Kun: Thiên thần là vì cậu xứng đáng còn ngốc là vì nếu tớ ngốc thì cậu cũng ngốc luôn ^^
Y/N đánh cậu, cũng nhẹ thôi chỉ để cậu biết cậu chọc được cô rồi còn nở nụ cười khiến cậu say nắng tới chết.
Tora-Kun: * DỄ THƯƠNG CHẾT MẤT *
           HẾT CHAP 5       
Hí hí tôi đây
Lại thêm 1 chap không có gì nói ngoài xàm 😅😅😅
Hơi ngắn do Lười :))))
Ủng hộ tôi nhaaaaaa!
        Bye      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro