《MiTake》 Người hùng của tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*BL, lệch nguyên tác, tình đơn phương, trình viết phèn chúa

Cp: Sano Manjirou x Hanagaki Takemichi

No re-up
No re-up
No re-up
Hãy là một người văn minh

Ra đường nhớ đeo khẩu trang và thực hiện nguyên tắc 5K, chung tay đẩy lùi dịch bệnh

-
-
-

Gã đứng từ trên cao nhìn xuống, cảnh tượng này thật giống 12 năm trước. Thân thể gã gầy gò, tưởng chừng như chỉ một cơn gió vụt ngang cũng có thể thổi bay gã. Gã – Sano Manjirou 12 năm trước là tổng trưởng Touman, 12 năm sau gã là nhà vua cô độc cùng kẻ hầu cận trung thành của gã. 12 năm trước gã mất đi bao người quan trọng. Gã mất đi người bạn, gã mất đứa em gái duy nhất, và gã lại mất đi “anh trai” mà gã cứ nghĩ là người thân của mình. Tấm lưng nhỏ bé đơn độc gánh vác bao nỗi đau mà một đứa trẻ sơ trung không nên có. Năm lần bảy lượt gã tận mắt trông những người quan trọng của gã chết đi. Và đến hiện tại, gã làm tất cả, tất cả mọi điều ghê tởm nhất để bảo vệ hạnh phúc của họ. Những mảnh ghép còn lại của Touman, và có cả em nữa.

Em xuất hiện trước mặt gã với dáng vẻ đầy vết thương trên cơ thể. Nhưng em vẫn hiên ngang chịu đựng, và chiến thắng kẻ mạnh hơn em gấp bao lần. Cứ như Shinichiro vậy... Rõ ràng chẳng biết đánh nhau, mà lại khiến đối thủ cúi đầu vì sự ngang ngược của mình. Em làm gã cảm thấy hứng thú.

Lần đầu tiên, trong mắt gã ánh lên sự sống. Ai biết lúc mà gã biết em tới từ tương lai, gã ngỡ ngàng như nào. Gã bắt đầu thấy lo sợ vì có lẽ ở tương lai của em thật ghê tởm. Có lẽ gã đã lâm vào con đường tội lỗi. Gã nghĩ em sẽ xa lánh gã khi mà gã đã biết việc em đến từ tương lai. Nhưng em không làm thế. Em cười với gã như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trông nụ cười đó, gã đã ôm ấp cái suy nghĩ phải làm mọi thứ để bảo vệ em, để bảo vệ nụ cười tựa ánh dương ấm áp đó.

Vậy mà cuối cùng gã lại chính là kẻ kết thúc sinh mạng của em. Cuối cùng gã lại chính là kẻ đập nát nụ cười mà gã luôn trân trọng.

Cảnh tượng kia cứ như vòng lặp trong đầu gã không biết bao lần. Gã bắn lên người em ba viên đạn. Mà tại sao em vẫn cười? Em hỏi gã làm những điều kia để bảo vệ hạnh phúc của mọi người hay sao. Em hỏi gã có hạnh phúc không. Gã biết trả lời như nào đây? Ra là vậy, em lúc nào cũng mong gã hạnh phúc nhỉ? Từ sâu trong thâm tâm gã cảm thấy ấm áp đến lạ thường.

Gã hối hận rồi, gã không nên gặp em mới phải. Gã không nên phá hoại tương lai hạnh phúc nhất của em. Gã yêu em. Gã chỉ nên đứng nhìn em từ xa, âm thầm bảo vệ em khỏi những rắc rối kia nhỉ. Gã lại một lần nữa phá tan tất cả rồi!

Gã ở quá khứ đã đem đến nhiều rắc rối cho em, vậy mà giờ gã lại làm thế thêm lần nữa.

Gã chợt bật cười, không chút do dự nhảy xuống tầng. Gã gieo mình tự sát chung với em. Vì sao em lại cứu gã thêm lần nữa rồi? Bàn tay ấm áp của em nắm thật chặt lấy cổ tay gã. Em vẫn cố nắm mặc những mảnh vỡ cửa sổ đâm vào mình. Cả người em giờ nhuốm đầy một màu máu. Gã giằng giụa, muốn em buông tay ra, cớ sao em lại nắm chặt hơn mặc cơn đau từ cơ thể truyền đến.

Em khóc, giọt nước mắt mặn chát rơi trên mặt gã, rơi vào đáy lòng gã một cách đau đớn.

-Cầu cứu tao đi Manjirou!

Em hét lên, giọng có phần nghẹn ngào. Thật chẳng muốn em gọi tên gã trong tình cảnh này. Gã nói với em rằng đừng cố gắng nữa, mọi chuyện đã đều chẳng còn liên quan đến em nữa rồi. Thế mà em lại tức giận. Nước mắt em rơi lã chã trông thật vô vọng. Nhưng em vẫn không hề buông tay ra...

-Tao sẽ cứu mày, dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa!

Gã chỉ muốn chối bỏ nó, muốn quát rằng em thật ngu ngốc. Vậy mà nước mắt không tự chủ lại rơi xuống. Vậy mà không kìm được nói ra lời cầu cứu.

Cứu tao đi...

Em lại lần nữa mỉm cười, tay đã không còn chắc nữa, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Gã trơ mắt nhìn em dần mất đi ý thức. Em đang trở về quá khứ, nhỉ?

Thân thể em mất đi trọng lực, bị gã kéo xuống. Gã ôm em vào lòng, thật ấm áp... Mày thật ấm áp, Takemichi. Gã đang trở nên mất nhận thức, hai thân thể rơi xuống chân toà nhà. Người gã đầy máu. Và người em cũng rất nhiều. Ý thức cuối cùng của gã vụt tắt cùng những dòng suy nghĩ dang dở cũng đội ngột dừng lại.

Có lẽ có những lời nói mà cả đời này tao chẳng thể thốt ra.

Tao hạnh phúc hay không quan trọng với mày đến thế sao?

Mày lo lắng cho tao, tao vừa lo sợ, lại đồng thời cảm thấy hạnh phúc lắm.

Vậy là thế nào nhỉ?

Lời yêu thương với mày tao không nên nói. Và có lẽ cả đời này cũng không nói ra được.

Tao âm thầm nhìn mày hạnh phúc là đủ rồi...

Làm ơn, hãy cứu tao nhé, người hùng của tao...người mà tao yêu nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro