《HanKisa》 Ba mươi mốt ngày sau khi em mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**BL, OOC, lệch nguyên tác, trình viết phèn chúa

Cp: Hanma Shuji x Kisaki Tetta

No re-up
No re-up
No re-up
Hãy là một người văn minh

Ra đường nhớ đeo khẩu trang và thực hiện nguyên tắc 5K, chung tay đẩy lùi dịch bệnh

-
-
-


Ngày đầu tiên em ra đi, gã cứ ngỡ việc xảy ra ngày hôm qua là một giấc mơ. Cảnh tượng kia như một chuỗi phim phát lại. Gã đứng gần đó, nhìn thân xác em nằm bất động trên con đường trống vắng. Lần đầu tiên trong cuộc đời gã rơi nước mắt. Gã khóc vì em. Gã đến gần em, bế xốc người em lên. Nếu em còn sống có lẽ em sẽ mắng gã té tát nhỉ? Người em dính đầy máu, khiến gã cũng nhuốm đỏ theo rồi. Và nếu là thường ngày, gã sẽ ngại bẩn mà né đi. Nhưng giờ gã nào còn tâm trí đó. Gã ôm chặt lấy em, chỉ muốn em tỉnh dậy để đánh gã một trận. Vậy mà em đã rời xa gã rồi...

Ngày thứ hai, gã thẫn thờ đi lang thang ngoài đường. Cuối cùng lại dừng chân trước căn nhà của em.

-Tao vào đây.

Gã cầm chiếc chìa khóa, lạch cạch mở cửa. Cái này gã phải quấn em hơn một ngày trời em mới bất đắc dĩ mà đưa cho gã. Bước vào cửa, hơi ấm từ căn nhà ập vào người gã. Có lẽ đây là chút hơi ấm cuối cùng liên quan đến em nhỉ? Gã liếc xung quanh. Căn nhà được em quét tước rất sạch sẽ. Dù lần nào gã đến cũng đều bầy bừa ra một đống... Mà chỉ hôm sau gã đến, căn nhà lại trở nên sạch sẽ như ban đầu. Gã luôn bừa ra, chỉ vì em sẽ mắng gã, than phiền không biết đến bao lần, cơ nhưng nhìn em rất vui.

Ngày thứ ba, gã đến trước bia mộ của em, đứng ngốc ở đó. Gã cố gượng cười, trầm ngâm kể lại những điều gã từng trải qua cùng em. Trời đông tối đi rất nhanh. Gã đến lúc trời sáng, mà giờ trời đã chạng vạng tối rồi. Ai mà tin gã ngồi trước bia mộ cả ngày trời. Người ta sẽ chỉ nghĩ nó là một câu chuyện cười không mấy hài hước. Bởi tên tử thần như gã vô cùng chóng chán. Gã nhanh mất đi hứng thú với mọi thứ. Mãi cho đến khi gã gặp được em. Mỗi ngày bên em gã đều cảm thấy vui vẻ. Mỗi ngày đi cùng em, gã đều cảm thấy việc em làm thật thú vị, nó luôn nằm ngoài sức tưởng tượng của gã.

Ngày thứ tư sau khi em mất, gã bắt đầu bị mất ngủ rồi. Gã làm cách nào cũng không thể loại bỏ em ra khỏi dòng suy nghĩ của gã. Nhìn chằm chằm cái trần nhà trước mắt, rồi gã nghiêng người. Trời bên ngoài còn chưa sáng lên. Làm nổi bật cái sự tối tăm của căn phòng. Và con người cao lớn nằm gọn trên chiếc giường trông thật lẻ loi.

Ngày thứ năm, gã đâm đầu vào mọi việc gã có thể làm để quên được hình bóng của em.

Ngày thứ sáu, gã lại choàng tỉnh khi đồng hồ điểm quá 4 giờ sáng. Gã mơ thấy cảnh tượng ngày đầu gã gặp em. Cho dù nó có đẹp đến đâu thì đối với gã nó mãi là ác mộng. Dù gã muốn hưởng thụ cái giấc mơ đó nhưng có lẽ không thể rồi. Ép bản thân trở lại thực tại, gã tự nhẩm với bản thân không biết đến bao lần. Kisaki chết rồi...

Ngày thứ bảy, gã thất thần đi ngang qua những nơi gã từng cùng em đi đến. Gã đứng lại tại những vĩ trí em ngồi, em đứng, để khiến bản thân quay lại thời điểm gã còn có em.

Ngày thứ tám, gã lại đến trước bia mộ của em. Nói chuyện với em dù biết sẽ chẳng bao giờ nhận được lời hồi đáp. Rồi gã chợt cười tự giễu. Gã giễu cợt bản thân. Cảm thấy bản thân thật quá ngu ngốc. Vì sao gã lại luôn nhớ tới một người đã mất tự bao giờ. Ngay cả khi người đó chẳng là gì của gã.

Ngày thứ chín, gã đã dần quen thuộc lại với việc cuộc sống không có em. Gã lại trở về với gã của trước kia, chỉ có cô độc một mình gã. Bao người xung quanh chẳng khiến gã cảm thấy thú vị.

Ngày thứ mười, hôm nay gã thật mệt mỏi. Dù đã tỉnh nhưng cơn buồn ngủ kia ập đến. Gã ngủ cả một ngày trời. Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của gã kể từ ngày em mất đi.

Ngày thứ mười một, gã lại đến trước cửa nhà em. Vậy mà gã chưa bỏ được cái thói quen đó. Mỗi sáng gã chạy đến gõ cửa. Vì cơn gắt ngủ của em, đến tận 5 phút sau cánh cửa mới được mở ra. Và gã nhìn bộ dáng mới thức dậy của em đến mãi không chán. Mái tóc em được vuốt lên mọi ngày giờ rũ xuống, có chút rối. Trông quả thật đáng yêu.

Ngày thứ mười hai, gã nhớ em.

Ngày thứ mười ba, gã muốn cùng em đi mọi nơi. Đi ngang qua con đê sông. Đi ngang qua cái công viên đã khá cũ kĩ. Đi những nơi gã muốn cùng em đi.

Ngày thứ mười bốn, gã muốn được gặp em.

Ngày thứ mười lăm, gã mơ thấy em đồng ý lời tỏ tình của gã. Trông vô cùng hạnh phúc. Nhưng rất nhanh giấc mơ liền biến mất. Thay bằng thực tại lạnh giá.

Ngày thứ mười sáu, gã sinh ra chán chường với cuộc sống. Thực tại không có em, gã muốn ở cạnh em.

Ngày thứ mười bảy, gã hồi tưởng từng đoạn hội thoại trước đây của gã và em. Gã tự cười một mình như tên hề, say đó lại ngẩn người suy nghĩ vẩn vơ.

Ngày thứ mười tám, gã muốn đến nơi có em. Chỉ cần có em là đủ rồi.

Ngày thứ mười chín, gã chăm chăm nhìn bức ảnh của em, muốn ghim thật sâu em vào trong trí nhớ. Dù nó có đau khổ nhường nào.

Ngày thứ hai mươi, gã đến thăm em, nói những lời yêu thương em. Nó ngọt ngào đến mức gã chẳng dám tin đó là lời nói của bản thân.

Ngày thứ hai mươi mốt, gã lại yêu em nhiều hơn chút

Ngày thứ hai mươi hai, gã không tài nào ngủ được vì hình bóng em luôn xuất hiện mỗi khi gã nhắm mắt.

Ngày thứ hai mươi ba, gã viết những lá thư vô vị. Rồi đốt nó đi, muốn gửi nó đến nơi em.

Ngày thứ hai mươi tư, gã theo thường lệ đến dọn dẹp căn nhà của em.

Ngày thứ hai mươi lăm, gã phát hiện ra một bí mật nhỏ của em.

Ngày thứ hai mươi sáu, vậy mà gã chẳng ngờ em đã yêu gã tự bao giờ.

Ngày thứ hai mươi bảy, gã đến, trò chuyện, và cười với em.

Ngày thứ hai mươi tám, gã chợt nhận ra mọi hành động của em, gã luôn nhớ kĩ trong lòng.

Ngày thứ hai mươi chín, mỗi ngày bên em đều vô cùng vui vẻ.

Ngày thứ ba mươi, mặc người ta ghét em, gã vẫn luôn yêu em.

Ngày thứ ba mươi mốt, gã đã quyết định sống thay em, sống vì em, kể lại cho em nghe tất cả những câu chuyện gã trải qua.

Gã lại nhớ em nữa rồi...

Mong sao thời gian trôi thật nhanh...

Ở một nơi mà gã không thể nhìn thấy, em mỉm cười, dõi theo từng bước chân của gã. Thì ra không phải chỉ mình em thích gã.

Nếu có kiếp sau, em và gã chắc chắn sẽ đi tìm nhau. Chẳng có dấu chân của kẻ lạ nào khác. Tình duyên kiếp này bỏ lỡ, vậy để kiếp sau trả đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro