Vẩn vơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**OOC, lệch nguyên tác, trình viết phèn chúa

No re-up
No re-up
No re-up
Hãy là một người văn minh

Ra đường nhớ đeo khẩu trang và thực hiện nguyên tắc 5K, chung tay đẩy lùi dịch bệnh

-
-
-

- Cậu ấy sẽ được cứu đúng không!?

- Tôi rất tiếc... Nhưng mà... Cậu ấy đã ra đi rồi.

Nước mắt em đột ngột dừng lại. Cơn mưa như lưỡi lam, đánh thẳng vào trái tim đang dần lạnh ngắt.

- Hanagaki!!

Em đứng ngây ngốc, người ta gọi mà cũng chẳng biết.

- Hả? Sao?

- Từ giờ phải làm sao đây?

-...

Em im lặng không đáp. Đến khi Senju gọi lần hai, em nhìn cậu ấy, đôi mắt vô hồn đến lạ.

- A...Xin lỗi. Cậu nói gì?

Lời nói của em khác quá. Vì sao nó lại ngắn như vậy. Em đã quá im lặng rồi chăng?

Mưa vẫn trút xuống. Tiếng ồn ào huyên náo xung quanh như tách biệt khỏi em. Em cứ đứng đó, mặc kệ người khác tranh cãi. Em cứ đứng đó, để cơn mưa xé toạc nỗi đau và sự cố gắng trước giờ. Đến lúc em nhận ra rồi, khóc cũng chẳng có ích gì nữa. Trong mắt em giờ đây đâu còn cái ánh sáng của hi vọng?

Sự tuyệt vọng kia dần lấn át đi cái ý chí kiên cường qua bao lần trở về quá khứ. Em sẽ bỏ cuộc ư?

Bỗng, tiếng pô xe vang lại từ đằng xa. Là Mikey...

Cậu ta dừng xe lại, phía sau cánh lưng cô độc đến đáng thương. Liệu ai biết cậu ta đã gánh bao nhiêu mệt mỏi rồi không? Khuôn mặt cậu lạnh băng. Đôi mắt... thật vô hồn. Cậu bé ngày trước khóc vì Draken nhập viện đâu? Tại sao thay thế bằng sự hận thù đau đến tuyệt vọng?

Em thẫn thờ một khắc, có lẽ là bất ngờ khi Mikey xuất hiện đi?

- Mikey-kun...

Xung quanh chợt im ắng quá... Chậm rãi bước đến gần, và vô tình đi ngang qua. Em muốn về.

Bỏ chạy là kẻ hèn ư? Em không quan tâm. Không thì sẽ như nào? Ở lại tham gia trận chiến của bọn họ, để bị đánh rồi bỏ đi công cứu chết của Draken? Hay để giữ chân bọn họ lại, bắt người ta phải bảo vệ tên yếu đuối như em?

- Mày định bỏ về?

Giọng nói từ phía sau truyền đến. Là câu khẳng định, không phải câu hỏi.

Em thờ ơ quay mặt lại, hai cặp mắt mất đi sự sống nhìn thẳng nhau.

- Không thì thế nào? Ở lại đánh nhau với mày chắc?

Câu nói ấy như chất nổ, châm vào ngọn lửa tức giận của cậu ta, khiến nó bùng lên.

- Takemichi!!

Ha, em cười khẩy, rồi lặng lẽ bước tiếp chẳng thèm để tâm bất cứ thứ gì cả.

Nói em nhút nhát, mít ướt hay yếu đuối, em không phủ nhận.

Sao cũng được...

Tâm trí của em giờ đây đã gắn với từ này rồi. Em muốn cứu tất cả, vậy mà chính em lại là người đầu tiên ngã xuống. Thật thảm hại.

Em để lạc mất bản thân. Và không một ai cứu em cả.

Mới cách mấy ngày trước em còn nói với Mikey rằng em sẽ cứu cậu ta dù có bao lần đi chăng nữa. Vậy mà giờ đây em chỉ muốn chạy trốn khỏi thực tại, muốn quên đi tất cả. Sự tồn tại của em đã quá thừa thãi...

Takemichi, em chết rồi. Giờ đã chẳng còn Takemichi mít ướt nào cả. Khuôn mặt em lạnh băng. Chỉ là không cười mà thôi, vậy sao lại lạnh như thế? Em đã... không kìm hãm được chính mình.

Em đang dần trở nên điên cuồng...

Chẳng ngờ đến một ngày, em lại lựa chọn bước theo con đường sa ngã kia để cứu lấy người em yêu thương. Cái giá em phải trả cho sự thay đổi kia, nó quá đắt rồi...

Em thật sự đã chết.

-
-
-
Cre: manga Tokyo Revengers

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro