Chap 1: Ly kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tên Hinata Tachibana là chị cả trong nhà Tachibana.
Hiện em đang sống với mẹ còn ba em thì mẹ kể là làm ăn xa.

...
....
.....

'Xoạc xoạc..'
'Xoạc..cạch'

Trong căn phòng nhỏ có một thân ảnh đang ngồi trên bàn cặm cụi việt cuốn tiểu thuyết tự sáng tác.

Với tay lấy cốc cà phê kế bên nhưng nó đột nhiên dính vào miếng vải nói đúng hơn là nó trở thành một bức tranh ngay trên miếng vải bên dưới.
Em kinh ngạc, không tin vào mắt mình liền quỳ xuống nhìn rõ bề mặt tấm vải còn quơ quơ tay ngay bên trên như để xác nhận là mình không nhìn nhầm.

Đột nhiên phía sau truyền về tiếng gọi.
Khi quay lại thì em bừng tỉnh khỏi giấc mơ và thấy em trai em Naoto đang kế bên lây lây tay em.

"Có chuyện gì vậy Naoto?" em đưa tay lên xoa đầu cậu.

"Mẹ bảo lên kêu chị nhưng em kêu mãi chị không dậy nên em hơi lo ạ.." Cậu nắm lấy cánh tay em đặt lên giường rồi đứng lên nhắc nhở em vệ sinh cá nhân rồi rời đi.

"Haizz..giấc mơ sao cũng chân thật quá vậy trờiiiii" Em vò đầu khi nhớ lại giấc mơ vừa rồi xong cũng đứng lên vệ sinh cá nhân rồi lại xuống ăn sáng.

Sau khi ăn xong em phụ mẹ rửa chén nhưng không hiểu sao trong đầu lại xuất hiện một kí hiệu làm em phải dừng việc sắp xếp chén bếp lại chỉ để lấy giấy note và vẽ kí hiệu đó lên.

Mẹ em sau khi nhìn thấy kí hiệu đó liền cảm thấy lo lắng bảo em đưa tờ note cho mình rồi đuổi em lên phòng.

Em khó hiểu nhìn mẹ nhưng rồi lại thôi.

Đúng lúc bạn em là Emma gọi rủ em đi cà phê.
Sau khi tụ tập đủ ở quán em lại nhìn thấy kí hiệu đó trong ly capuchino của mình.

Bắt đầu từ đó em liên tục nhìn thấy những kí tự này trong vòng gần một tuần rồi.

"Mẹ-mẹ ơi.." Em hoảng sợ nắm lấy tay mẹ.

"Có-có phải con..con bị ám rồi không mẹ..?" Nói đến đây em hoảng sợ nhìn vào mẹ thật lâu.

"Không đâu con yêu.." Nói rồi ôm lấy em.

Còn Naoto, cậu đứng ngay mép tường nghe mẹ và chị nói làm cậu có chút lo lắng cho em nên lập tức đi nói chuyện của em cho người bạn chí cốt của em là Takemichi.

Takemichi anh nghe xong cũng giả vờ như không hiểu nhưng nội tâm lại đang rất hoang mang vì kí tự đó chỉ có những người ĐẶC BIỆT mới thấy được.

Nói về gia thế nhà Takemichi một chút thì trước đây ba anh từng là một thợ săn ma cà rồng nhưng bị đồng đội hãm hại nên ra đi, còn mẹ anh thì là người phụ nữ quyền lực trong tộc nên hành tung khó bị lộ nhưng cũng đã mất cách đây không lâu.

Sau khi ở nhà với tâm trạng ủ dột mẹ yêu cầu con gái mình ra ngoài chơi cho thanh thản, em liền gọi cho Emma và Takemichi rủ cả hai đi bar.
Tại quán bar đông đúc, náo nhiệt nhất nhì thành phố, em và hai người bạn bay lắc rất nhiệt tình thì em bị dòng đời xô đẩy ra bên ngoài cửa sau tối tăm của bar.

Tính ngồi nghỉ ngơi chút nhưng lại VÔ TÌNH nhìn thấy một vụ giết người, do hoảng sợ em nhẹ nhàng rời đi nhưng lại làm rớt điện thoại ngay bậc thang.

Tên kia sau khi giết xong lại nghe được tiếng cót két nên đi đến nhưng chỉ thấy chiếc điện thoại em làm rơi liền nhìn thấy của rơi tạm thời bỏ túi nếu ai có hỏi thì kiếm thông tin của chủ nhân rồi trả lại sau.

Kể từ đó em càng gặp những chuyện kì lạ nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro