Chap 2: Kẻ sát nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này em có cảm giác như có một người nào đó theo dõi em từ phía sau nên hầu như ngày nào khi đường xá còn đông đúc thì em đã nhanh chóng mua đồ rồi chạy một mạch về nhà.

Cậu em Naoto cũng có để ý thấy tên bí ẩn đó nên có bảo Takemichi trong nom em giùm nhưng tên đó lại quan tâm tình yêu của mình là Senju Akashi hơn việc này rồi.

Rồi việc gì tới cũng tới.
Hôm nay em bị thu hút bởi một chú mèo nhỏ đang thoi thóp trong hẻm cụt, em lưỡng lự không biết nên vào không rồi lại chạy vào xem vì nghe tiếng kêu đó em không kìm được.

"Đây rồi, cuối cùng cũng có cơ hội" Đến ngay phía sau em.

Giọng nói trầm vang lên làm em biết mình gặp rắc rối rồi, ôm liền chủ mèo nhỏ trong lòng như muốn bảo vệ nó xong lại giương mắt lên nhìn hắn.
Một tên con trai mái tóc vàng kim nổi bật trái lại với đôi mắt đen láy không tí cảm xúc nào của hắn.

"Anh–anh muốn gì?" Em lo sợ dò hỏi.

"Tôi, trả điện thoại cho cô, nhưng cũng đừng nhìn người khác hành sự như lần trước nữa nhé?" Cuối xuống dí khuôn mặt điển trai với biểu cảm thân thiện trước mặt em nói.

"!-Được.." Em thật là quá sợ hãi rồi nhưng lại nhận được cuộc điện thoại của mẹ ngay lúc này.
Hắn coi như cũng tốt bụng đứng thẳng lên để em dễ nghe điện thoại với mẹ.

"Alo.."

"Con gái-..nhất định con đừng về nhà ngay bây giờ!" Hổn hển nói với em.

"Hãy đến nhà Emma và ở đó một thời gian nhé con yêu..và hãy nói với Haru rằng ba con chưa chết-" Sau đó chỉ còn tiếng tít tít.

Lo lắng gia đình sẽ có chuyện nên em đã chạy đi với chú mèo trong lòng nhưng lại bị hắn giữ lại.

Khi vừa chạm vào em hắn cảm nhận được rằng em chẳng phải người bình thường nên cứ thế lại theo em đến tận nhà.
Vừa bước vào thì ập vào mắt em là căn nhà bừa bộn, mẹ thì không thấy đâu mà chỉ thấy chú chó đang dần biến đổi thành một con quỷ, đôi mắt nó trắng bệt, thân hình thì chỗ còn chỗ không làm lòi ra xương sườn của nó.

Nó lao đến tấn công theo phản xạ em né qua một bên nên tránh được một vé đầu thai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro