Chap 3: Quỷ chó :)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vội lấy cái xoong và để chú mèo nhỏ vào rồi đẩy ra xa chỗ em.

Chưa kịp phản ứng thì con quỷ đó bổ nhào đến đè em xuống sàn và há cái miệng rộng đầy răng nanh sắc nhọn ra chuẩn bị cạp lấy đầu em.

May mắn là hắn đến và đá con quỷ đó ra kịp.
Nhanh trí, em bật bếp và ném chai dầu vào làm một tiếng nổ khiến con quỷ bị tiếng cháy nổ lớn làm hoản sợ.

Nhân lúc đó em kéo hắn và cái xoong chứa mèo nhỏ ra ngoài rồi khởi động cơ quan tự hủy làm căn nhà xập xuống, cứ ngỡ giết được nó rồi nhưng không, trong đống đổ nát nó lại ngoi lên với vẻ mặt hung tợn.
Giờ thì nguy rồi, nhà em cách xa thành phố mà bây giờ còn gặp chuyện này nữa.

Trong lúc bế tắc thì hắn đi lên phía trước dùng cặp mắt lạnh lùng nhìn nó khiến nó sợ sệt lập tức biến mất.

Sau chuyện đó hai người ngồi xuống giảng hoà, bắt tay làm bạn (suốt đời) rồi giới thiệu thân thế của mình cho đối phương.

"Nói thì em chắc sẽ không tin nhưng tôi là ác ma và em chính là giống loài được lai tạo giữa người và ác ma, rất quý hiếm!" Hắn nói.

"Hả?" Em nghi hoặc nhìn hắn.

Thấy em có vẻ không tin hắn liền nói với em.

"Có phải dạo này em hay thấy một ký hiệu?" Nhìn em.

"..." Không trả lời.

"Điều đó chứng tỏ rằng sắp đến ngày mà những con quỷ sẽ bước qua cánh cổng thời gian để đến đây thống lĩnh trái đất này.." Chống tay ra sau, nhìn lên trời.

"Điều đó liên quan gì đến tôi!?" Khó hiểu chen lời hắn.

"Để yên cho anh nói!" Trừng em.

"Nó thông báo rằng em chính là người đóng cánh cửa đó!"

Lời vừa thốt ra làm em sửng sốt không thôi, mắt môi mở ra hết, cũng may là hắn đưa em đến nhôi nhà đang chứa cánh cổng ấy.

Nơi đây có một người con trai tóc hồng nhạt với đôi mắt xanh lá, em cảm giác người này rất quen nhưng lại không nhớ rõ là ai.

"Haru, đây là người đó." Đẩy em lên.

"Gì cơ!?" Gã tỏ thái độ hét lên.

"Cái con nhỏ ốm yếu này mà là loài hiếm á!!?" Không tin vào mắt mình.

Đáp lại gã là cái gật đầu của tên tóc vàng kim kia.
Đột nhiên em nhớ lại lời mẹ nói qua điện thoại.

|"...hãy nói cho Haru rằng ba con chưa chết-"|

"À..anh là Haru ạ?"

"Ờ phải, mà gọi tao là Haruchiyo!" Gắt gỏng trả lời em.

"Vâng-vâng..mẹ em bảo là hãy nói với anh rằng ba em chưa chết.." Rụt rè.

Nghe tới đây Haruchiyo gã sửng lại đôi chút nhìn từ trên xuống dưới cơ thể em.

Hắn nhìn thấy ánh mắt dò xét của gã liền đứng chắn trước mặt em rồi trừng mắt nhìn vào con ngươi của gã.
Rùng mình, gã liền thu mắt lại rồi sắp xếp cho hai người hai căn phòng ở tầng hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro