Chap 10: Tôi chấp nhận mình là một con thỏ ngu si!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động vang lên dù nhỏ nhưng vẫn có thể tạo ra một chấn động. Đừng hỏi tôi là chấn động gì trong khi bọn họ đang đứng dán mắt vào tôi. Một con thỏ đang sợ hãi hồn bay phách lạc.

Đôi mắt long lánh sắp khóc, chiếc miệng bé bé cứ giật giật liên hổi, đôi tay bé xinh xinh run rẩy. Taiju đứng ở đó liếc mắt qua hai đứa em cuẩ mình rồi chạy qua chỗ tôi. hắn bế tôi lên vuốt nhẹ.

"Bị đau ở đâu à?"

Hắn chạm vào tôi người tôi càng run hơn. Đau chứ! đau tim này. Có ai chịu được khi tận mắt nhìn thấy người anh cả bạo lực đánh hai đứa em mình đâu chứ nói gì một con thỏ yêu đuối như tôi.

Nhìn cái gương mắt của hai đứa đứng đằng kia mà lòng tôi xót không thể tả nổi. Bị đánh như thế mà không bị trầm cảm hay gặp vấn đề gì về tâm lí đúng là tôi bái phục thật.

Taiju đứng im nhìn tôi, ánh mắt của con thỏ dưới tay hắn đang chỉ hướng về hai đứa em hắn. hắn cứ đứng đó vuốt ve tôi.

Ờ thì đúng, lần này tôi khống kiềm chế được bản thân. Thôi thì đã làm thì làm cho chót. Không thể nào cứ để như thế này được đúng không?

Tôi chạy xuống khỏi tay Taiju chạy đến bên cạnh Yuzuha, đôi tay bé nhỏ chạm nhẹ vào cổ chân cô ấy rồi dịu dịu đầu mình vào. Hai người con chưa kịp nói năng điều gì thì tôi đã chạy ra khỏi nhà. nếu tôi ở đó thêm nữa chắc ba anh em họ sẽ gặp nhau và đánh nhau mất.

Vì tôi là con thỏ đáng yêu nhất trên trái đất này mà! Hi sinh một tí để họ được sống hòa bình thôi.

Tôi đã chạy đi để ngoài tai những câu gọi của Taiju đằng sau. Đúng là một sự ngu ngốc.

Khi giờ tôi là một con thỏ vô gia cư!

Người tôi lác đác chạy hết phố này đến phố khác. Đôi chân này cũng đã bủn rủn rồi. Mặt trời cũng đã lặn, mặt trăng lên đến đỉnh đầu. Nghe thấy là hiểu. 12 giờ đêm rồi đấy, một con thỏ như tôi còn chưa ăn gì đâu. Lỡ bữa rồi còn gì trong khi tôi đang tiêu hao năng lương để đi tìm tì một căn nhà mới.

Nếu tôi là con người thì truyện này quá dễ rồi. Giờ đây tôi còn là một con thỏ được cho ăn đúng bữa ngủ đúng giờ, tắm rửa cưng nựng sạch sẽ. Bộ lông này của tôi chắc tương lai sẽ thâm mua đội nắng rồi cho xem.

Haizz nghĩ giờ mà đau điếng hết cả bộ não. Tôi ngồi dữa vào cột điện mệt mổi mà thở dốc. ôi trời chắc cuộc sống là một con thỏ sẽ phải chấm dứt tại đây thôi. Mong khi xuống dưới kia tôi sẽ không....

"Ể có con thỏ đáng yêu dữ nè Rin!"

"Đâu em xem?"

Rindou bế phốc tôi lên rồi nhìn qua nhìn lại vài lần. Não tôi như chóng chóng quay trước gió. Ran nhìn thấy tôi có chút kì lạ liền hiếu kì cúi xuống hỏi tôi.

"Bé thỏ tên gì vậy? Chủ nhân em đâu?"

Đ*t mẹ lũ ngu, chúng mày có thấy con thỏ nào biết nói chuyện chưa?

"Bé thỏ kì lạ quá đi! Em tên gì mà sao đáng yêu thế?"- Ran

<Tao tên mẹ mày!>

Người thì mệt nhoài mà còn gặp toàn thằng hãm lol là sao? cho tôi chết được yên nghỉ được không? Hãy nhìn tôi đi, hãy nhìn con thỏ trắng nõn nà phải làm vô gia cư không nhà không tiền, nghèo từ khi sinh ra này đi. Mấy người không thương tiếc cho tôi hay sao?

Nếu biết thương tiếc làm ơn tránh xa tôi một chút xíu đi được không? Biến luôn đi cũng được.

Chị gái tóc vàng đen tết bím tóc tuổi thơ hai bên đầy trong sáng vào kiều diễm nhìn vào cái vòng cổ bé tí xíu của tôi. trông chị xinh thế mà miệng hãm chó vậy?

"Tiền sao? em là thần tài rơi xuống đây à?"

Ôi chị ơi, thần tài là ông già còn em là thỏ ạ. Em nhìn có mỗi mấy tháng thôi còn chưa đến năm. Đâu có già đến vậy?

"Thôi thì anh đưa em về nhà nuôi chăm sóc nhà! em về nhà anh chắc nhà anh tiền vào như nước cho coi!"- Ran

Thôi anh ơi, đây là lợi dụng người khác đấy anh! Đừng có nghĩ tầm bậy như thế.

"Em muốn bế bé thỏ này!"

"Anh nhìn thấy nó trước nên chú em cút ra đi bé!"

Ran đẩy nhẹ Rindou ra và bế tôi lên. Thật may cho mấy người tôi là đáng kiệt sức đấy không là mấy người lãnh đủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro