Chap 9: Tôi đã gặp nạn nhân bạo lực gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chìm nhẹ vào giấc ngủ sâu, tôi cuối cùng cũng thức giấc và đập vào mắt tôi là cái khuôn mặt không khác gì con bò nó gặm hành vậy! Trên trán hắn còn có một vết thầm tím rõ to.

Ôi anh iu, ai dám đấm anh vậy? Đập nát mặt nó rồi lột da làm thảm đê!

Mặt hắn ta hầm hầm nhìn chằm chằm vào tôi. Hắn không cầm lấy tai tôi nữa mà chỉ cầm ở vùng gáy tôi.Tôi không thể cử động được.

"Một con thỏ láo quá nhỉ?"

Ủa anh! Em nào dám láo với anh, em thương anh còn chưa hết mà!

Người tôi bắt đầu đổ mồ hôi, đôi mắt long lanh hướng đến người chủ nhân thứ hai kia. Dù buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng đáng yêu chút để hắn mềm lòng. Không hắn đánh tôi không còn cái miệng để kể cho các cô nữa đâu.

Hắn cười điên dại lục xuống túi quần, bọn đàn em hắn nhìn tôi đầy sự khó hiểu. Một bên là thương tiếc cho một con thỏ nhỏ bé đáng yêu như tôi thì phải. À phải rồi, tôi là thỏ quý tộc mà! Ai chả thích. Hehe!

Còn một bên....thề thật muốn lao đến đá cho bọn nó một cái luôn ấy. nhìn giống mấy tên biến thái vậy.

"Haha! Sắp được ăn thịt thỏ!"- No4

Im, mày không có đủ tư cách ăn tao mà bày đặt giơ cái hàm răng chưa đánh răng buổi sáng ngạm cặp mông tao.

Giờ tôi mới chú ý, sao từ nãy đến giờ Taiju lục hết túi này đến túi kia làm gì thế? chả nhẽ hắn lôi ra một cái phóng lợn hay một khẩu súng. Hay những viên thuốc bảy sắc cầu vồng bắt tôi uống.

 À lộn, những viên thuốc này chỉ có chồng tôi là Sanzu thôi chứ còn ai vào đây! :)))

<Anh ơi, có gì từ từ nói. Anh dùng bạo lực bây giờ là đưa em đến gặp thằng khùng kia đấy! em lạy anh coi như anh thương hại em nốt......>

Hể!?

Cái gì đây?

"Nè ăn đi!"

Hắn mang ra một cái túi nhỏ trong đấy có vài viên nén rau củ dành cho thỏ nhỏ.Tin tôi đi, đây éo phải sự thật đâu! Chắc chắn hắn sẽ cho độc vào đấy. Ngộ độc tôi để chiếm lấy toàn bộ ổ tôi mang đi đấu giá rồi tay vừa đánh bạc vừa gặm mông tôi được nướng sốt bơ tỏi chớ gì?

Mô phật! Các cô muốn ăn không? Tôi nhường á! Làm bạn bè là phải chia sẻ cho nhau. Mau ăn đi! Tôi không sao đâu, hi sinh vì mấy cô mà! ;-;

"Nè, ăn nào!"

Hắn để tôi xuống bàn, tay cầm lấy một viên muốn đút cho tôi ăn.

Nhìn khung cảnh bây giờ, bọn ngồi đằng xa kia cũng chả hiểu được. một người được cho là máu lạnh, yêu bạo lực hơn cả bản thân mình giờ lại đang đút cho một con thỏ trắng tinh tai dài.

Hahahahah! Bọn họ đi điên hết rồi!

Tôi cố gắng hết sức quay đầu bỏ chạy lao đến bên cạnh mĩ nhân của tôi rồi lao vào lòng hắn.

Thà bị kề dao vào cổ còn hơn nhìn thằng khổng lồ bị con chó khùng đin nào tha hóa đến mức điên dại thế này!

Taiju cũng lao đến chỗ hắn rồi cúi đầu xuống chỗ tôi.

"..."- Inul giờ đây đã sợ hãi tột cùng rồi!

<Sao Tiền không về tay anh? ;-;>- Kokonoi

"Này Okane, lại đây ăn đi! Từ sáng đến giờ chưa ăn gì cả!"

Không, mày đừng giả tạo trước mặt taoooo! Tao biết hết tất cả những kế hoạch của mày. Mày định hạ độc một quý tộc như tao. Tội đáng chết!

"Mày không ăn tao đấm!"

Nhóp nhép nhóp nhép, nghe thấy gì không? Miệng tôi đang nhai đó! Tên chủ nhân tôi đáng sợ quá đi mất! O^Ọ

Hắn đưa tôi về đến nhà, khi mở cánh cửa ra. Tôi bỗng nhìn thấy hai người một nam một nữ đang đứng thẫn thờ trước cái ổ của tôi.

Má nó nhục không biết nói sao. Chủ nói phải nghe mà! Tôi làm gì nói được tiếng người mà cãi.

"Anh hai! Có chuyện gì đang sảy ra vậy?"

Ah, rong biển của tôi kìa! Con rể yêu quý simp Taka-chan của tui kìa!

Sao mày cao thế???

"Chúng mày về khi nào đấy?"

Taiju nghiên đầu nhăn mặt hỏi chuyện. trên gương mặt hắn gân nổi lên rồi. Chứng tỏ hắn đang cáu. Bà con, mau lánh nạn.

"Khi gặp anh hai là phải chào chứ! muốn ăn đấm à?"

Ôi ôi, chiến tranh bạo lực đến rồi. Con tôi lại bị đánh mất. Tôi phải làm sao? một là nhìn họ bị đánh để bảo vệ bản thân hay bị cho lên lò nướng để nung nấu tình cảm của bọn họ.

Đầu tôi rối tung hết cả lên nhìn bàn tay hắn đang nắm lại thành hình nắm và chuẩn bị dồn sức vào lao đến đấm cho hai người kia éo trượt phát nào.

"Em xin lỗi!"- Yuzuha

Hắn cau đôi lông mày và bắt đầu lao đến.

"Chít!"

Ôi cái não của tôi, mày chưa kịp nghĩ là cái miệng của tao hoạt động rồi kìa! Khốn nạn!

----------------------------------------------------

Tròn 900 từ! Các cô thấy tui giỏi hơm? ///OwO///

Iu các cô lắm ớ! <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro