Chương 1: mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

K° oc, họ chỉ là người mở truyện=')
-

"Ngươi nói ta nghe thử, tên này chết chưa?"

Một nữ nhân quyến rũ mặc trên người một chiếc váy đen bó xác cơ thể nữa kính, nữa hởi lên tiếng. Giọng nói nghe cũng yêu nghiệt không kém bề ngoài, nếu như để ý thì lời lẽ đang mỉa mai một con người bất tĩnh nhân sự dưới chân.

"-Không, ngài ta chút nữa liền tĩnh."

Một giọng nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai phát ra từ người con gái xinh đẹp với mái tóc vàng nhạt lấp lánh đang ngồi trên ghế và chỉnh trang lại chiếc váy bồng bềnh của mình, lâu lâu lại ghé mắt nhìn vào người con trai đang nằm dưới kia.

Hai người họ như hai thái cực khái nhau, một đen một trắng, một Thánh Nhân và một Ác quỷ nhưng nói sao nhỉ, hai người họ hòa hợp một cách kỳ lạ, sắc đẹp thì mười phân vẹn mười, chẳng ai thua kém ai. Có thể thấy một cặp đôi này ân ý về mọi mặt.... thiện lương bù trừ cho bất lương...có lẽ là thế... Màu trắng này hơi đục nhỉ?

Nhìn lại nam nhân bất tĩnh nằm dưới đất. Hắn ta cũng thuộc dạng đẹp trai, lãng tử mà nhiều người con gái yêu thích. Xem xét cơ thể hắn từ đầu đến chân thì không muốn thấy cũng phải thấy một vũng máu đầm đìa trên chiếc sơ mi trắng, thân thì có nguyên một cái dao gâm đâm xiên như để nướng thịt... trong "ngon" nhỉ?...

Liếc qua liếc lại nhìn hắn rất giống cái tên hay làm anh hùng của đám bắt lương kia thì phải? nhưng chỉ có mình hắn ta và hai nữ nhân nọ mới biết sự điên loạn trong hắn cao đến mức nào. Hắn chợt tĩnh, tự mình ngồi dậy, nhìn hắn lúc này rất là chán nản, có thể ghe thấy tiếng than trắc, chửi rủa chính mình của hắn...

"mẹ nó- lại bị xiên chết? Bao nhiêu lần rồi nhỉ? Kế hoạch đó rất rất là hoàn hảo nhưng VẤN ĐỀ là tên Draken đó bị bắn chết nên đổ sông đổ bể hết rồi! ".

Hai người con gái ấy nhìn chầm chầm vào tên điên đó với ánh mắt như nhìn sinh vật lạ. Nhưng rồi sắc mặt cũng trở lại bình thường. Người con gái xinh đẹp với mái tóc vàng cất lên giọng nói ngọt ngào của mình:

"Xin lỗi... Nhưng chẳng phải chính ngài đã bắn cậu ta à?"

"...ừ nhỉ?"

Nghe cô nói thì cậu cũng đã nhớ lại, trong lúc đang trong cơn phê khi đang "xáp lá cà" với cô nàng xinh đẹp ở quán cafe thì vị Draken của chúng ta bước vào. Chuyện khúc sau thì hắn không nhớ rõ, nhưng có lẽ bọn hắn đã có xích mích nhỏ chút xíu rồi hắn lỡ cướp cò cho thằng bạn mình thăng thiên.

Và có lẽ đó cũng là lý do tại sao hắn lại có mặt ở cái chốn trắng xóa quen thuộc này. Ừ.. thì hắn ta bị tên Sanzu xiên ấy nhưng mà đó là do Mikey bảo xiên mà người bảo Mikey xiên hắn lại là Ema, có lẽ cô nàng ngọt ngào đó vì cái chết của người mình yêu nên trả thù đây mà.... Cũng ngộ thật khi hắn bị xiên cũng là lúc hắn "làm việc" cùng một cô nàng ở quán Cafe đó, và thứ khiên hắn bận tâm nhất là...

Tên chó điên đó sau khi xiên hắn lại ôm hắn mà khóc... Nhớ lại nỗi hết da gà... Sanzu thích hắn à???

Có điên mới nghĩ thế, tên điên đó khóc vì đã khiến cho một tạo tác xinh đẹp bị hư hại đấy... Dù gì kiếp đó ai chẳng nói hắn là "một tạo tác xinh đẹp của chúa", "một tạo tác hoàn mĩ đến mứt dù chết đi vẫn hoàn hảo"...

Nói đến xinh đẹp hoàn mĩ, hắn lại bắt đầu tự kỷ lên... ngước mặt lên thở dài.

"Hoàn hảo quá cũng khổ..."

Cô nàng váy đen nghe thế mà lòng bốc lửa. Cô chẳng phản đối được về vẽ ngoài hoàn hảo của hắn, nhưng liệu có cần thiết phải tự tinh như thế không? Nàng nhịn không nỗi rồi phải nói chetme nó thôi.

"Vâng, ngươi rất hoàn hảo nhưng thứ hoàn hảo nào cũng đầy khuyết điểm bên trong ví dụ như cái tính cách quái đản của ngươi. Đồ điên!"

Hắn ức chế nhìn lên cô nàng yêu kiều đó, có thể nhìn rõ được khói đen tỏ ra từ hắn biểu hiện việc "ngươi đã chạm đến giớ hạng của ta!"

"Ngươi im đi Yuen, thứ tạp nham như ngươi không xứng để nói chuyện với ta!"

Bầu không khí giữa hai người bất đầu trầm xuống. Yuen không chịu được nên đưa ánh mắt cầu cứu hướng về người bạn mình. Cô bạn ấy thấy được ấy mắt đó lại vờ như không biết, tiếp tục công cuộc sắp xếp từng lớp váy của mình....

Nhìn người yêu quý lơ mình. Hắc tiểu thư bất đầu giởi trò làm nũng lại hướng ánh mắt lấp la lấp lánh tới vị Bạch tiên nữ. Chịu không được mấy cái vì sao lung ta lung tung bắn đến người mình nên Bạch hiệp sĩ vội chụp lấy rồi thực hiện xứ mệnh cứu nàng Hắc công chúa của mình.

"Ngài hãy bình tĩnh lại, Yuen đó giờ điều như thế mà. Chuyện là hiện giờ ngày tính trùng sinh lại tại thời điểm nào đây?"

"đúng vậy ! Như Sierra nói thì chúng ta nên quan tâm đến việc chọn thờ gian cho ngươi hồi sinh."

Nhìn hai cô nàng ấy. Takemichi đứng dậy đưa tay ra trước mặt, tay vơ qua, hiện lên trước mặt hắn là một tấm bản vàng nó chẳng phải hệ thống mà là GHI CHÉP VÀNG. Dùng để ghi chép sinh tử của hắn, cũng như số mệnh của hắn.

"Các ngươi nói cũng phải.... Có lẽ ta nên quay lại lúc 16 nhỉ?"

"16 à? Chẳng phải đó giờ ngài luôn chọn 14 à?"

"Ta muốn thời gian trôi nhanh hơn thôi... và dễ hành động hơn..."

Hắn nói xong câu đó. Miệng cười đâm chiêu, sắc mặt gian tà... tay thì gõ gõ cái gì đó. Rồi quay lại cười với vị quỷ thần trung lập của mình. Nói lợi tạm biệt xong thì tan dần vào trong không gian.

"Hắn đi rồi à?"

"Ừ ngài ấy đi rồi."

"Có lẽ lại chuẩn bị xuất hiện giông bão nữa rồi"

Nhìn Yuen than thở, Sierra cười một cách hết sức diệu dàng rồi đáp lại lời nói của cô bạn bằng một cái gật đầu nhẹ.

Takemichi mở mắt ra, hiện tại hắn đang ở nằm thoải mái trên chiếc giường của mình trong bộ quần áo của tuổi thiếu niên đầu trẻ trâu...

"Chào chiều không gian ta làm boss nhá! Ta sẽ chơi thật vui vẽ"

Nói lời chào với thế giới xong hắn lại cười ranh mãnh. Có lẽ hắn đang tính nên chơi đùa với nơi này như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro