Chương 2: Ngang ngược thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhìn hình ở trên chắc m.n cũng biết là ai nhỉ?-
.

Đối với hắn, mấy cái móc thời gian mà hắn hồi sinh điều là một sever của trò chơi nhập vai siêu chân thật. Và hiện tại cũng như thế. Nhưng hắn có lẽ thấy hứng thú với cái sever này hơn bởi thông tin của thể xác này.

Nói sao đây nhỉ? Thể xác này là boss của các bang đảng nhưng nói đúng hơn lại là con rối của bọn họ. Các thế lực lớn nhỏ đem nó lên chức boss 1 phần là vị nó là anh hùng của bọn họ nên lên là hợp lý (nhiều người đồng ý) tránh tình trạng các bang đảng tranh chấp vụ ai làm boss, 1 phần nó quá hiền lành nên nếu có ai vi phạp sẽ dễ bỏ qua và dễ tinh người, dễ dắt mũi. Thân xác này chẳng khác nào là bù nhìn, làm boss cho có còn mọi thứ điều do đám dưới trướng quyết định. Không cần nói ra thì đám đó đều âm thầm nghĩ nó là con rối rồi...

Nhưng nó đối xử quá tốt với bọn họ nên họ cũng vờ quan tâm, vờ nghe lời, vờ đồng ý mọi thứ hắn yêu cầu. Mà cũng nhờ nó đối xử tốt với bọn họ nên hắn thấy khá thú vị, cái cảm giác giả vờ hiền lanhg rồi đứng sao thao túng mọi khứ tới khi vật bị thao túng kiệt sức rồi từ từ lộ ra bộ mặt thật rất là hưng phấn.

Hắn nhàn nhã cầm chiếc điện thoại lên, mục tin nhắn thật sự có quá nhiều thư đi... bộ bọn họ sợ hắn chết đến nơi à?... Lúc này cũng là lúc hắn để ý đến cái thời gian góc màng hình.

-Chín giờ rồi... thứ hai nữa...

Hắn bặc cười, thì ra là hắn cúp hẳn mấy tiết học đến lúc ra chơi, vì không xuất hiện bóng dáng của hắn từ mấy giờ liền nên bọn đàn em tưởng hắn bị bắt cóc hay bị sốc nặng gì đó. Haizz... sao bọn nó không nghĩ hắn bị người khác đánh cho tả tơi nhỉ?

Hắn chậm rãi ngồi dậy lấy cặp sách đi bộ thẳng đến trường, làm cho chính bản thân mình khổ sở, đau khổ cảm giác để người khác không nghĩ là hắn lười quá nên không đi học. Đứng trước cổng trường, chỉnh trang đồi tóc bù xù cho gọn lại chút ít để dễ để lũ tai mắt nhận ra. Và đúng như hắn nghĩ, bọn chó săn đó đã đánh hơi thấy và đi báo cho chủ nhân của mình.

-làm gì mà loạn hết lên vậy?

hắn nghếch môi, nói nhỏ đủ để ngưới đứng sác người hắn mới nghe được.

Hắn nhẹ nhàng, ung dung thư thả bước vào nhưng lại đổi sang sắc mặt như vừa bán thận xong, nhìn siêu tiều tị khi thấy bọn đàn em học chung trường đi ra đón.

-Takemichi! Mày có sao không?!

Một thân niên nhìn vào biết là mèo con long vàng Chifuyu, chạy thẳng lại đỡ hắn.

Nói sao nhỉ? Hắn nhìn cậu bé nhỏ xinh này có chút đáng yêu đấy.

-Chifuyu, tao cảm thấy không ổn... khụ khụ

Hắn nói xong, đưa tay lên miệng làm bộ mặt khốn khổ mà ho như ho gà. Khiến bọn Chifuya lo lắng kinh luôn.

-Mày bệnh sao không ở nhà? Mà lết thân đến đây làm gì?

Vị tóc đen cột đuôi ngựa lên tiếng hỏi.

-Baji à... tao xin lỗi nhưng tiết 4 tao có bài kiểm tra ... haha

Hắn lại giả yếu đuối, cười một nụ cười buồn. Baji nhìn phản ứng hắn vẻ mặt lộ ra biểu cảm khinh thường hắn. Nếu mà có thể đọc được suy nghĩ của Baji thì sẽ ngư này "Mẹ, thằng đó ham học như vậy à?"

-Tao nghĩ mày nên đi lên phòng y tế đi boss.

-Tao nghĩ Kazutora nói đúng đấy.

Chifuyu và Kazutora lộ vẻ lo lắng mà khuyên hắn ta. Hắn thì tỏ ý không sao nhưng mà không phải để bọn họ nghĩ hắn ổn mà vì không muốn kế hoạch đổ sông đổ bể.

Hiện giờ hắn đâng được dìu đi lên từng bậc thang để đến lớp. Hắn cũng thật khâm phục với tài diễn xuất như bị rối loạn nhân cách này của mình. Mà khoan... hắn bị bệnh về tinh thần thật mà.

Murderer, a psycho, and so much more.

Đến với phần giới thiệu chút ít nhỉ? Hắn ta ấy. Không phải mấy kể điên bình thường đâu... Hắn ta cứu người khỏi cái chết rồi đến trước mặt họ, lúc họ đang vui vẻ vì đang sống and Kill them. Thêm nữa nếu muốn hắn ta giúp, Vâng hắn sẽ giúp ngươi khiến ngươi nghĩ hắn đáng tin xong hắn sẽ từ từ vẽ đường máu dẫn ngươi suống mồ. Nếu ngươi muốn hắn giết ngươi, hắn sẽ cho ngươi hạnh phúc rồi từ từ một cách đau đớn thực hiện yêu cầu của ngươi, giết ngươi lúc ngươi hối hận về quyết định của mình.

Những người đang kế bên hắn là những kẻ hắn xuống tay trong từng cái Sever...

Hình như tới lớp rồi nhỉ? Hắn thật sự nể phục cái con người tên Chifuyu này, thật sự dìu hắn đi lên 3 tầng lầu...

Chifuyu nhẹ nhàn cho hắn ngồi xuống ghế. Nhìn không khí trong phòng này hơi âm ưu nhỉ? Có lẽ vì bọn bắt lương này hoặc tại vì hắn "mất tích" chăng?

- Mấy đứa bây ai về lớp nấy đi, tao nghĩ xíu là khỏe à.

Bọn Baji nhìn hắn cười cười nói nói cũng lết thân đi, cuối cùng họ cũng thoát khỏi tên anh hùng hỡ cái là bệnh này rồi... vui lên vui lên!

Bọn họ đi ra khỏi lớp, hắn ta liền giãn cơ giãn cốt ra thông thả cở bỏ mặt nạ. Hắn cảm thấy cái lớp này đã bớt chút căng thẳng rồi đó... thật là... thoải-

-Thật khó chịu!

Hắn mặt đen lại, mắt ánh nhẹ ánh sáng xanh. Ai nhìn vào cũng biết là hắn cực ghét cái bầu không khí dần dễ chịu này rồi. Tuy hắn chẳng thích không khí âm ưu nhưng cũng chẳng ưa gì bầu không khí dễ chịu cả. Cảm giác hít cái không khí này vào là hắn ghê tởm chết đi vậy.

-Thẳng lưng lên hết!

Giọng nói trầm khẽ quát nhẹ, hắn ta khiến cái lớp học này rén căng cực.

Ngang ngược thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro