Chương 1-về rồi lại đi-ngôi nhà của tội phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha tôi đang chở tôi đến một bến cảng. Một nơi vắng vẻ và và âm u, như rằng cha tôi chuẩn bị đưa tôi đi bán cho chợ đen vậy. Tôi ngáp một cái, gật gà gật gù.
"Dậy đi con điên, tới nơi rồi." Cha tôi cọc cằn đi xuống xe, quát tháo tôi. Tôi dụi mắt, leo xuống xe. Chân trần chạm xuống nền đất lạnh. Bộ đồ bệnh nhân vẫn còn trên người tôi. Một gã tóc hồng mắt xanh đang dựa vào một thùng container, bên cạnh là một thanh niên tóc tím vuốt keo sáng nói chuyện với một người tóc tím khác nhưng tóc dài hơn. Cha tôi kính cẩn cúi chào bọn họ rồi đẩy tôi lên phía trước.
"Đ... Đây là con gái tôi, xin hãy nhận lấy và xóa nợ cho tôi."
Thanh niên tóc vuốt keo đi đến trước mặt tôi, nên cằm tôi lên nhìn kỹ.
"Nhan sắc cũng không tệ, thế thôi tôi lấy cô ta."
"Nhưng trước đó vẫn phải dạy cho mày một bài học." Gã tóc hồng rút súng lục từ thắt lưng, nhắm vào cha tôi. Tôi nhếch miệng, hỏi.
"Hỏng ngắm vào đầu hả?"
"Gì?" Hắn có vẻ sửng sốt trước câu nói đó của tôi. Tôi nhún vai.
"Thì giờ ổng bán tôi cho mấy anh rồi thì ổng đâu còn là cha tôi đâu. Nửa đêm nửa hôm vào bệnh viện bắt tôi xuất viện. Trong đó đang chơi vui thì ông già nắm đầu lôi ra. Anh không bắn được đưa đây."
Tôi toan giật lấy súng của hắn thì một họng súng khác chỉa vào gáy tôi. Tôi đưa mắt nhìn thì là của cậu tóc tím dài.
"Có súng sao không nói. Hổng bắn thì đưa đây bắn dùm cho. Gà quá." Tôi quay lại chộp lấy cây súng rồi chỉa vào cha tôi. Ông ta hoảng hốt.
"T...tao nuôi mày rồi giờ mày đối xử với tao như vậy đó hả?" Tôi ngẩn người ra, lấy tay bấm bấm. Rồi tôi nhe răng cười với ổng.
"Ủa, sao tui thấy nó cứ sao sao á. Hình như trước giờ bệnh viện nuôi tui à. Tui chả nhớ tui với ông ăn cơm cùng nhau chưa?" Tôi lại gần, ngồi xổm xuống, đưa họng súng vào miệng ông ta. Ánh mắt sợ hãi và van nài nhìn tôi.
"Nhìn cái quần, móc hai con mắt ra giờ." Tôi thờ ơ nhìn ông, tay chống cằm, đảo họng súng trong miệng ông ta rồi rút ra.
"Dơ quá." Tôi nhìn họng súng rồi bắn vào tay. Tay tôi lủng một lỗ, máu chảy khá nhiều. Tôi ngạc nhiên thích thú.
"Ủa có đạn nè. Mới biết luôn á." Tôi khúc khích cười, cầm súng nhảy chân sáo về phía những người mua tôi rồi quay đầu nhìn ông ta, vẫy tay.
"Chào nha, tui mà thấy ông nữa là ông thấy mẹ với tui." Rồi đi theo ba người kia. Anh thanh niên tóc tím vuốt keo cười.
"Cha cha, gan dữ. Biết bây giờ đi đâu không?"
"Mấy anh đưa tui đi đâu thì tui đi theo đó. Anh hỏi một con mù đường là anh dở rồi." Tôi hất cằm hãnh diện. Anh ta lại cười, chỉ vào gã tóc hồng phía trước.
"Tên này nguy hiểm lắm đấy."
"Nguy hiểm tới đâu mà gặp thằng vừa liều vừa khùng cũng ngủm à. Như tui nè, mới bị ổng lôi từ bệnh viện tâm thần ra đó."
"Rồi tụi bây nói chuyên hay lên xe?" Tên tóc hồng gắt gỏng nói. Tôi chỉ lên nóc xe, cười.
"Tui lên đó ngồi được không?"
"Té chết mất xác giờ." Tên tóc tím dài cọc cằn chui vào trong xe. Anh tóc tím ngắn cười mời tôi vào.
"Vào đi rồi giới thiệu."
Tôi chui vào trong xe, ngồi giữa hai tên đực rựa. Tóc tím ngắn giới thiệu.
"Hairani Ran, thành viên Bonten. Còn nhóc?"
"Maria. Còn ông hồng hạc với ông sứa tím tên gì?"
"Phụt! Khặc khặc. Vãi vả sứa tím." Ran cười sặc sụa, còn sứa tím đen mặt nhìn tôi. Tôi nghiêng đầu nhìn kỹ Ran.
"Ran nè, anh nhìn như còn sò tím í."
"S...sò tím." Sứa tím nghe xong cũng đỏ mặt tía tai mà cười. Hồng hạc tạo trung lái xe cũng phải cố nén cơn cười nên vai cứ run run. Tôi nhìn cả ba người với ánh mắt kỳ lạ.
"Ủa chứ hổng phải hả?"
"Mẹ mày tao là Rindou, em trai của... Phụt... Sò tím" Rindou nói xong rồi lại ôm bụng cười. Tôi chồm lên phía trước.
"Còn ông hồng hạc này tên gì?"
"Mày nói ai là hồng hạc?" Hắn nổi gân xanh lên. Tôi nhìn kỹ hắn một lượt.
"Người cũng cao, chân cũng dài, đầu hồng. Chả giống con hồng hạc thì là con gì? Sếu đầu đỏ à?"
"Phụt!" Rindou và Ran ngồi hai bên đồng loạt cười, còn sếu đầu đỏ đã bắt đầu điên lên.
"Mẹ mày tao điên lắm rồi đấy nhé! Mỗi thằng một viên bây giờ!" Hắn lái xe tấp vào một toàn nhà khá đồ sộ. Tôi cùng bọn họ ra khỏi xe, hắn mở cửa thì vó một tên tóc trắng dài được gạt qua đúng một bên duy nhất. Hắn ta nhìn tôi rồi nhìn sếu đầu đỏ, nghiêng người hỏi.
"Đem gái về nữa hả?"
Tôi giật nhẹ vạt áo của Ran, hỏi.
"Ran ơi, sao nhìn ổng giống ngựa vậy? Mấy con ngựa trắng cái bờm hai vén qua một bên á."
"Phụt!!!" Ran không nhịn được ôm bụng cười luôn. Tôi nhìn Ran một lúc rồi lại quay sang Rindou.
"Rindou, anh của anh có tiền sử về bệnh tâm thần hả?" Rindou đang tịnh tâm nghe tôi nói một cái liền không nhịn được, cười lăn cười bò như anh của ông. Tôi hốt hoảng giật lấy tay của sếu đầu đỏ.
"Ê, anh coi hai ổng bị gì kia. Dấu hiệu bị tâm thần hay sao á! Chở mấy ổng vào bệnh viện đi!"
"Hai tụi bây là trò gì vậy?" Ngựa trắng nhìn hai anh em kia.
"Ko... Kokonoi. Mày biết nó đặt biệt danh cho mày là gì không?" Ran cuối cùng cũng có thể ngưng cười. Ngựa trắng đưa mắt nhìn anh ra ý hỏi.
"Ngựa đấy." Ran nhếch mép cười. Ngựa trắng nổi gân, nhìn sang tôi. Tôi giật giật tay áo của Ran.
"Nói thiếu rồi, ngựa trắng. Với lại đừng có cười vậy nghen, mắc công người ta hốt vào bệnh viện tâm thần."
Rindou đứng dậy, nở nụ cười nham hiểm.
"Con bé còn gọi Sanzu là sếu... gì ta quên mẹ rồi."
"Sếu đầu đỏ. Mà cái này giống đầu hồng hơn. Mà đầu hồng giống con hồng hạc á mà ổng hổng chịu nên thôi cho làm sếu." Đến lượt ngựa trắng cười bò. Anh ta đập bàn liền tục. Tôi vội lên tiếng can ngăn.
"Ê đừng đập nữa, gẫy bàn tội nó!"
"Mẹ tụi bây ồn quá." Một người đàn ông trung niên bước xuống, tóc vuốt keo, mặc một cái áo sơ mi và quần dài. Tôi buộc miệng.
"Ế, gấu Bắc cực."
"..."
Bốn tên kia cười như chưa từng được cười, còn gấu Bắc Cực ngơ ngác nhìn quanh.
"Tui nói chú á, nhìn chú giống gấu dễ sợ luôn." Tôi dùng giọng ngái ngủ nói xong cũng ngả vào người Ran mà ngủ. Chuyện sau đó tôi nghe nói Ran đã đưa tôi lên phòng của anh ta.
//~~//~~//~~//~~//~~//~~//~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro