Chương 2: Trên giường thật sự không thoải mái-nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm tôi thức giấc. Thật sự không thể ngủ ngon như này được. Tôi thích ngủ trên cây hơn. Thích vắt vẻo trên đó, thử cảm giác khi nào mình lộn cổ xuống dưới. Tôi sè sẹ rời khỏi giường rồi đi đến bên cửa sổ. Gần đó có một cái cây lớn, tôi với tay, đu người sang đó rồi nằm trên một cành cây chắn chắn. Sau khi yên vị, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Tôi tỉnh dậy khi cảm thấy sự ấm nóng của ánh mặt trời rọi vào mặt. Tôi dụi mắt, phát hiện mình nằm trên mặt đất từ lúc nào, đầu còn bê bết máu. Tôi bật dậy chạy vào nhà thì sứa tím từ trong chạy ra. Anh ta thấy tôi liền túm cổ vật tôi xuống đất, hung dữ hét lên.
"Mẹ kiếp mày đã đi đâu?!"
"Đi ngủ!" Tôi cũng hét lên. Ông già này khóa tay tôi khiến tôi khá đau. Tôi nhăn nhó hét vào mặt anh ta.
"Tui quen ngủ trên cây, được chưa?! Tui ghét ở trên giường nên nửa đêm leo ra chỗ cây ngủ được chưa?! Bằng chứng là tui té chảy máu mà tui không biết luôn nè được chưa?! Giờ thả tui ra được chưa!" Hắn ngơ ngác, có chút buông lỏng. Tôi thừa cơ hội đẩy hắn ra rồi chạy vào nhà. Chưa được bao lâu thì một họng súng ở trên đầu tôi. Tôi nhếch mép cười.
"Sếu đầu đỏ, chào buổi sáng!" Hắn ta gằn giọng.
"Tối qua mày đi đâu?"
"Đi ngủ! Nhìn lên cây là mấy người thấy tui rồi mà!" Tôi bất lực hét lên, nắm cổ tay của hắn ra chỗ sân rồi chỉ vào cành cây hôm qua mình ngủ.
"Thấy cành đó hông? Hôm qua tui mới lọt từ đó xuống á! Thấy máu đang chảy hông? Kết quả từ trên đó té đó!" Thấy mặt hắn còn có vẻ không tin, tôi liền trèo lên cành cây xong rồi ngồi trên đó. Nhìn hắn một lúc, tôi thả mình từ trên xuống để chứng minh. Hắn hốt hoảng giơ tay ra đỡ. Chụp được tôi thì hắn quát.
"Ngu! Mày mà chết là boss nổi giận đấy!"
"Boss á? Ông nào zậy?"
"Lát nữa mày biết."
"Ò."

Hắn đưa tôi vào trong để sơ cứu. Tôi thì cầm hộp sữa mới chôm được hút rồm rộp. Có một người đầu nấm (?) trắng, mắt đen có vẻ rất mệt mỏi. Hắn nhìn tôi có vẻ chán ghét. Tôi cũng không quan tâm lắm, vẫn uống hộp sữa. Ngựa trắng gằn giọng nói nhỏ.
"Đừng uống nữa, ổng điên lên là ổng giết mày đấy nhãi."
"Ổng biết tui là ai mà." Tôi thản nhiên nói, đưa mắt nhìn tên đầu nấm. Hắn và ngựa trắng nhíu mày. Tôi ngưng uống rồi kể.
"Nhớ cái vụ mà... ờ... trong con hẻm cách đây vài năm á nhớ hông? Cái người mà bị bắn xong đẩy từ tầng thượng xuống á. Tui á, tui làm." Nói xong lại đưa hộp sữa rồi hút. Thật ra nó hết sữa rồi nhưng tôi thích cái tiếng rột rột. Hắn nhíu mày, gật gù rồi nói.
"Tối này đi lấy hàng đi. Nếu mày hữu dụng, tao sẽ để mày lại, nếu không thì chuẩn bị chết đi." Đầu nấm nói xong thì đứng dậy đi mất. Ngựa trắng vỗ vai tôi.
"Mày hên đấy."
"Quá khen."

Tối, tôi cùng ngựa trắng và sếu đi lấy hàng. Sếu đầu đỏ có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cũng chẳng nói gì. Tôi chọn một bộ đồ thoải mái rồi leo lên xe ô tô. Sếu đầu đỏ chở cả ba tới điểm hẹn. Là một quán bar. Tôi xuống xe, nhảy nhót lung tung, nhìn nơi này ngó nơi kia. Hai người kia bất lực và có chút khó chịu nhìn tôi. Sếu nắm lấy cổ áo tôi mà lôi đi sền sệt.
Tới một căn phòng kín, có một tên đàn ông ốm o gầy còm, khuôn mặt dê dê, tay còn ôm eo một cô gái. Gái bán bông chắc luôn. Tên dê dê gật đầu chào chúng tôi. Tôi ngồi cạnh sếu, nghe bọn họ nói chuyện mà hơi nhức nhức đầu. Gì mà hàng, tiền, ma túy, vận chuyển, vân vân và mây mây. Tôi định uống nước thì cảm giác có gì đó không đúng, quay qua hai người kia thì thấy họ uống hết nước rồi. Tôi hốt hoảng khi thấy họ từ từ gục xuống , còn lão dê dê kia bắt đầu kêu thuộc hạ vào. Hắn nở một nụ cười gian tà, ánh mắt đằng đằng sát ý nhìn tôi. Tôi nhảy dựng lên, chắn trước hai người kia. Tôi chỉ thẳng vào mặt hắn, quát.
"Mẹ mất dại, chơi chó!" Nói xong thì cầm chai rượu đập bể nó, lộ ra những cạnh sắc nhọn. Bọn thuộc hạ của hắn cũng nhào lên. Tôi bay tới, đâm thẳng chai vào bụng của một đứa, nó bất ngờ, không kịp phòng thủ. Tôi cướp lấy súng rồi tặng hắn một viên vào tim. Có vài người định thủ tiêu hai đứa kia thì bị tôi nả cho mấy lỗ rồi nằm xuống ngủm củ tỏi. Một tên nả đạn vào chỗ tôi, tôi nhanh trí dùng ghế làm lá chắn. Sau ghế cứ thế mà nả đạn. Bên kia bắn cũng rất rát, có mấy viên sượt qua tôi mấy lần. Tôi đạp vào người hai tên kia nhưng không có tác dụng. Tụi hắn vẫn nằm trơ ra. Tôi tức mình định nả súng tiếp mà có vẻ hết đạn. Tôi quăng nó rồi móc hai cây súng khác từ hai tên đang ngáy kia mà nả tiếp.
Một hồi sau, đám bên kia ít người lại dần, khi xử lý coi như là xong. Tôi từ từ tiến lại gần tên dê dê đang nằm bẹp dưới đất, sợ hãi cầu xin tôi tha mạng. Khi tôi định kết liễu hắn thì cảm nhận một cơn đau truyền đến. Tôi hộc máu ngã vật ra đất, nhìn tên thuộc hạ vừa mới bắn mình. Tôi vớ lấy cây súng, nhanh chóng bóp cò, tiễn luôn hai người về đất mẹ. Xong rồi tôi kiệt sức, muốn lết lại chỗ hai tên kia. Mắt tôi dần nhòe đi rồi mọi thứ tối sầm lại. Trước khi mất ý thức, tôi cảm giác mình được bế lên. Thế thôi.
//~~//~~//~~//~~//~~//~~//~~//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro