Chương 3: Bọn họ chỉ là giả vờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mơ màng tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường. Tôi muốn bật dậy ngay liền cảm thấy một cơn đau nhói ở bụng khiến tôi rên lên một tiếng. Người ở ngoài nghe tiếng liền chạy vào, là ngựa trắng. Tôi nghiêng đầu, mệt mỏi hỏi.
"Có sao không?"
"Lo cho mày đi, mày ngủ 1 ngày rưỡi rồi... Với lại..." Ngựa trắng gãi ót, giọng đột nhiên nhỏ lại. "Xin lỗi."
Tôi tròn mắt ngạc nhiên. "Ê, sao xin lỗi?!"
"Ừa thì hôm đó boss kêu tụi tao giả trúng thuốc để thử mày. Mà không ngờ mày liều quá."
"Mé mấy người quá đáng với tui quá!" Tôi giơ tay đánh anh ta mấy cái, ra tụi nó có trúng thuốc gì đâu, giả bộ để thử tôi. Khiến tôi xém ngủm. "Tui xém ngắm gà luộc luôn rồi đóoooooo!"
"Xin lỗi rồi mày còn muốn gì nữa?!"
"Đền bù tổn thất tinh thần bằng một hộp sữa sô cô la mau lên!"
Hắn tròn mắt ngạc nhiên, chưa thấy ai đòi đền bù bằng hộp sữa. Hắn cười. "Rồi, sẽ đền cho mày. Nhân tiện mày được boss công nhận rồi đó nhóc. Giờ mày sẽ làm việc ở Bonten với tư cách là thành viên."
Tôi vui đến nỗi muốn nhảy cẫng lên mà ngựa trắng chặn lại nên đành ngồi im. Ngựa trắng ra ngoài để lại một câu. "Nằm im dưỡng thương đi, không là nặng thêm đấy. Tao kêu người khác đem sữa cho mày, coi như đền bù, ok?"
"Nhớ là sô cô la nhaaaaaa!" Tôi vui vẻ vẫy tay  chào hắn. Nhưng tôi vẫn không bắt mình ngồi im một chỗ được. Ngứa ngáy tay chân và chán, tôi liền lén trèo xuống giường. Phải mất một lúc tôi mới có thể đứng vững, tất nhiên là vịn vào tường chứ không là tôi dập mặt. Tôi đi đến chỗ cầu thang, muốn đi xuống dưới đó. Lưỡng lữ một chút, tôi tặc lưỡi ngồi trên thanh càm tay rồi trượt xuống.
"Weeeeeeeee!" Tôi hét lên vui sướng.  Khi gần xuống dưới, tôi ấn mạnh tay vào thành cầu thang cho chậm lại rồi nhảy khỏi nó. Chân tôi nhanh chóng khuỵu xuống, không có một chút sức lực. Tôi cố gắng đứng dậy, lảo đảo đi đến chiếc ghế sofa. Có một người đang ở đó, là đầu nấm, boss của tôi. Tôi phấn khích tột độ, chạy tới trước mặt hắn là quỳ xuống, miệng cười tươi.
"Maria tui đây sẽ không bao giờ phản bội anh, boss!" Tôi ngước mặt lên nhìn hắn, má đỏ lên vì thích thú. Hắn cúi xuống nhìn tôi, hỏi.
"Có gì để chứng minh rằng mày sẽ trung thành với tao?"
"Mạng của tui! Nếu tui phản bội anh, tui sẽ tùy ý để anh tra tấn!"
"Vậy nếu tao bảo mày tự bắn vào họng mình?"
"Thì đưa súng đây bắn cho coi. Giờ tui không có súng sao bắn?"
Hắn bất ngờ trước câu trả lời của tôi. Tôi vẫn nhìn hắn cười, mong đợi sự đồng ý của hắn. Hắn nghĩ ngợi gì đó rồi nói.
"Đi đi cho tao nghỉ."
"Vâng! Bái bai!!" Tôi đứng dậy, vẫy tay chào tạm biệt hắn rồi lại lết từng bước lên lầu. Lên trên thì thấy ngựa trắng đang cầm hộp sữa, tôi nhào tới bên hắn. Hắn không kịp né bị tôi đẩy ngã, tôi ngồi trên bụng hắn cầm hộp sữa, hí ha hí hửng lắm ống hút vào uống còn hắn thì đỏ mặt. Hắn quát.
"Mày làm cái gì vậy?! Xuống mau!"
"Từ từ, xuống thì xuống. Tui lấy sữa chứ đâu." Tôi leo khỏi người hắn, nhai ống hút. Hắn ngồi dậy nhìn tôi.
"Chưa khỏe ra đây chi?"
"Trong đó chán lắmmmmm! Tui chịu không nổi." Tôi xụ mặt. Hắn phủi phủi bụi trên người hắn rồi hắng giọng.
"Đi nào, tao đưa mày đi mua một ít đồ."
"Đồ gì?"
"Quần áo đấy. Mày có mỗi cái áo bệnh nhân thôi. Cái bộ hôm trước là tao lấy được của đứa khác. Thích thì lấy."
"Quá được!" Tôi hớn hở đi theo hắn. Nhưng tự nhiên bị chéo chân liền té sấp mặt. Tôi lồm cồm bò dậy, thấy nét mặt hắn có chút lo lắng liền trêu.
"Ế! Có người đang lo cho tui kìa."
Hắn đỏ mặt quay đi chỗ khác. Tôi nắm lấy cổ tay hắn rồi chạy về phía cổng. Hắn cười trừ bất lực.

Tôi vào cửa hàng, chọn một bộ trông rất thoải mái xong đi tính tiền. Hắn nhìn theo tôi, mỉm cười.
//~~//~~//~~//~~//~~//~~//~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro