-chương 1: xuyên rồi, hảo hệ thống!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đụ má, trượt cấp ba rồi sống làm đéo gì nữa..

***

Trần Kim Anh ngửa cổ lên trời hét thật to cho vơi đi nỗi buồn thầm kín..

-''ĐỊT MẸ TẠI SAO LÃO HẠC LẠI KHÔNG BÁN CẬU VÀNG VÀO LẦU NGƯNG BÍCH CHỨ!!!!!''

-''ÔNG TRỜI ƠI TƯƠNG LAI TÔI PHẢI LÀM SAO ĐÂY!!!''

Vừa đá ống bơ vừa chửi thề trên con đường về thì đôi mắt mĩ miều xinh đẹp lại bắt gặp một chú chó ngoan hiền bên vệ đường đang đứng bằng ba chân.

Con mẹ nó con chó kia nó dám lườm mình kìa! 

Cô bực tức cầm viên sỏi lên, lấy hết sức bình sinh mà ném cho bớt giận...


Ai ngờ đâu, chó dại :)


-''Hú, Kim Anh cố lên !!!''

-''Nhanh quá, tầm này phải nhận giải vận động viên quốc tế chứ chẳng đùa!''

Hai con bạn thân đang nắm tay nhau đi thì nhìn thấy dáng hình ai đó cùng con chó vàng vụt qua nơi đây đập vào mắt nai chớp chớp. Bất chợt theo bản năng đưa tay lên vỗ lấy vỗ để cổ vũ tinh thần, đã vậy còn thích thú bình luận.

-''Đuỵt mẹ chúng mày cứu bố !!!!!!!!!!!!!!!!''

-''Ứ ừ, ai biểu mày ngu !!''-

Cái Lâm - đứa con gái ga lăng hơn mọi thằng con trai ở lớp của Kim Anh hét lên đáp lại lời của cô, triệt để đẩy cô vào hố sâu tuyệt vọng.

-''Chúng mày chờ đấy hai con ranh, đừng hòng tao gả anh trai cho mày nữaaa con Uyên nhé !!!''

Vừa chạy vừa hét, gió táp vào mặt như đi phượt bằng chiếc xe không có kính trong bài thơ của nhà thơ Phạm Tiến Duật. Bây giờ chụp ảnh dìm là auto một phút đi lên cả đời đi xuống luôn..


Mãi đến lúc vớ được cái cột điện trèo lên thì con chó mới bất mãn quay đầu đi. Kim Anh thở phào nhẹ nhõm. Cô cầm lấy một cái dây gần đó để đu xuống.

Thì..


-''Ối bà con làng nước ơi, có người bị điện giật này!!''


-''Trời ơi nhìn tội ghê không, giãy đành đạch thế kia cơ mà..''


-''Chậc..chơi trò gì mà ác thế không biết..''


***


Trần Kim Anh mở mắt tại một nơi trắng xóa.

-''Địa ngục..màu trắng à?''

[Chào mừng em đến với thế giới của chị!]

 -''Ngươi là ai?''

Cô quay đầu xung quanh định vị giọng nói, mù mù mờ mờ không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.

Rõ ràng trước lúc nhắm mắt lìa đời cô nghe thấy giọng của bà Hoàng- loa phát thanh của xóm rồi cơ mà?

Chết rồi mà? Chuyện quái gì vậy?

[Chị họ Thượng tên Đế, đến đây để cứu rỗi số phận bèo dạt mây trôi của em..]

-''Hỏi chấm a? Chị Đế á?? Ngươi có biết nói cái câu đó với giọng một thằng đực rựa nó tởm thế nào không??''-Kim Anh bày ra một bộ mặt khinh bỉ nhân sinh.

[Phi, chả vui gì cả, tôi là hệ thống số 77, chịu trách nhiệm giao nhiệm vụ và làm cộng sự của kí chủ từ nay về sau.]

[Lần đầu gặp mặt, tôi không có gì để nói ngoài việc khoe bản thân được bằng khen hệ thống có trách nhiệm nhất máy chủ!]

-''Ô, vip thế? Và rồi tóm lại nơi quỷ này là đâu đây?''

[Kí chủ chết rồi, chết ngắc! Và giờ thì cô sẽ được tái sinh và tồn tại vào một thế giới khác.]

-''Không thích! Ta muốn về nhà!!''

-''Muốn về nhà cơ!!!''

[Thế giới Tokyo Revenger.]

[Nhiều hotboi lắm.]

Cô trầm mặc một lát, rồi nhanh chóng nhận lấy từ hệ thống một đoạn kí ức.

Trong nó là một dãy các sự kiện sẽ xảy ra trong cốt truyện. Vừa đọc xong Kim Anh đã ngồi thụp xuống khóc không ra nước mắt.

-''Má nó..ban đầu tao tưởng truyện này vui!''

-''Cứ đẹp trai mà nghẻo sớm thì đừng có đẹp trai chứ!!''

[Đúng đấy kí chủ, và nhiệm vụ của cô là cứu lấy những thằng đẹp trai đó nha, tôi dịch chuyển đây chúc may mắn!]

-''Ơ địt mẹ từ từ đã- ''


***

Lại một lần nữa Kim Anh mở mắt. Bây giờ thì là một khoảng tối đen, nghe kĩ thì còn nghe thấy tiếng thì thầm giọng mấy đứa nhóc.

Chớp vài lần để nhìn ra cảnh xung quanh, với con mắt được trời đất ban phước có thể dòm được phao dù cách tận hai cái ngăn bàn thì bóng tối chỉ là chuyện vặt vãnh đối với cô..


-''Oy oy, ăn trộm giờ lộng hành như thế sao?''

Một âm thanh nam tính vang lên.

Kim Anh nín thở, cô sợ vãi đái ra ấy, quả này mà bị phát hiện thì..Cả mười lăm năm trong trắng của cô coi như bỏ!

Nhưng cũng rất nhanh cô nhận ra, đối tượng mà người thanh niên kia nói tới không phải mình mà là một cậu nhóc đang quỳ rạp xuống sàn nhà.

-''Úi, sắp bonk nhau rồi kìa..''

Cô khoanh chân xem kịch, phía sau người thanh niên sớm đã có một bóng đen xuất hiện..Bóng đen này đang cầm một cái kìm lớn, nhìn thế nào cũng là định bổ nhau!

Đúng lúc cậu thanh niên kia nhảy lên thì..

[Tôi dịch chuyển đây!]

-''A?..''

Địt mẹ hệ thống, đồ hệ thống thiểu năng dịch chuyển cái đéo gì cơ!

Một trận kinh hồn bạt vía chuẩn bị dìm chết Kim Anh rồi tía má ơi, nó đang bay tự do, bay tự do đấy ạ!

Khoa chân múa tay lung tung, miệng thì liên tục chửi thề như một thói quen ăn sâu vào máu tủy, cô rơi bịch xuống đất.

.

.

Cái đéo gì nhìn..mình?

Vừa mới thoát khỏi cảm giác lơ lửng thì liền bắt gặp hai cặp mắt dòm ngó, phải mẹ Kim Anh ở đây thì bà cũng khó chịu.

-''Mắc gì nhìn tôi!!''

Cậu con trai tóc đen cao ráo gãi gãi đầu, chỉ vào dưới sàn nhà.

Đúng hơn là nơi mà cô đặt mông xuống mới đúng.

Kim Anh ngoái đầu nhìn.

Một thằng đầu moi không ra moi cầm cái kìm trong tay đang nằm bất tỉnh nhân sự.

-''...''-Kim Anh.

-''..''-Shinichirou.

-''....''-Baji.

[Kí chủ có cần PS để nụ cười thêm phần tự tin không?]


-''H..hihi, chào mọi người, cho mình chơi chung với được không?...''

-''...''

Kim Anh tự vả mình cái bốp, con mẹ nó sai kịch bản rồi! Sao lại có thể lộn với màn làm quen với lũ bạn thân lần đầu tiên được chứ!

-''Tôi..''

-''Ờm..tôi là..''

[Khoan đã kí chủ, dòng thời gian này không đúng, tui dịch chuyển sai rồi, làm lại thôi!!]


Ngươi coi ta là cái bịch rác đấy phỏng? Đừng tưởng có quyền Teleport mà ngon nha!

Cô chỉ kịp hét lên câu đó với hệ thống và mặc xác nó ném cô ở đâu thì ở.

Trời ơi, cô đã ăn ở thế nào mà vớ được một hảo cộng sự như nó chứ!!!

Khốn nạn!

***


-Khụ..

Nơi này thật bụi và bẩn nha, thật khiến người ta chán ghét. Mùi kim loại sớm đã ám lên chiếc áo phông trắng của cô khiến nó kinh khủng không chịu được.

Một giọng nói cũng khiến người ta ghê không kém lại vang lên, ngả ngớn và muốn ăn đòn như thằng bóng lớp cô vậy đó..


-''Mày là con nào??''

-''Tại hạ là cháu bác Hồ, không biết vị huynh đệ này đã từng nghe danh chưa?''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro