-chương 2: liêm sỉ không đẻ ra cơm..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-''Tại hạ là cháu Bác Hồ, không biết vị huynh đệ này đã nghe danh chưa?''

***

Khoan!

Dừng lại khoảng chừng là hai năm!

-''Clm..''

Kim Anh đưa tay lên vuốt mặt vài cái, né tránh đi ánh nhìn của người con trai trước mặt.

-''Tại hạ lạc đường, xin thứ lỗi.''

Cậu con trai với mái tóc vàng nắng và nước da ngăm đen bước đến cạnh cô, nhíu mày săm soi..

-''Nói dối.''

-''.....''

Đuma, ngu ngơ thế đách nào mà lại dịch chuyển đến chỗ của trùm phản diện rồi aaaa!!!

-''Kisaki, tao giết nó nhé?''

Một chàng trai cao kều từ đâu bước đến, ánh mắt hẹp dài khẽ híp lại.


[Kí chủ, đấm nó!!]


-''..đấm được không mới là vấn đề ấy, hệ thống thiểu năng!''

Cắn răng cắn lợi, cô quyết định rồi.

Nếu bây giờ tiến không được, lùi cũng không xong thì chỉ có thể..

Chạy bên trái thôi !!!

Nghĩ là làm luôn, Kim Anh bật dậy, chạy thục mạng mà quên mất mẹ hệ thống có thể teleport.

Tất nhiên là cô thoát rồi, nghĩ kinh nghiệm bao nhiêu năm bị chó rượt của cô để chơi à?


Kisaki đẩy gọng kính, hơi bất ngờ vì tốc độ chạy ấy của Kim Anh.

-''Tao chưa gặp nhỏ bao giờ?..''

-''Xì, không liên quan thì kệ đi.''

Hanma xua tay, kiếm một ống sắt rồi ngồi xuống.


***

Kim Anh thoát khỏi vòng tay của thần chết trong gang tấc, mãi sau khi xác nhận không có ai đuổi theo thì cô mới dừng lại và thở như chó.

-''Con mẹ nó, con mẹ nó, con mẹ nó!!!''

Mĩ nữ ngửa mặt lên trời hét toáng lên đau đớn, cái số của cô đúng là đen hơn cái nhọ nồi mà..

Khóc mất..

Hu..

[Ô kí chủ khóc thật đấy à?]

-''Câm mồm, thằng chó hệ thống thiểu năng..''

[Mắc gì cô chửi tôi? Này nhá tôi không hiền đâu nhá!]

-''Được được không thèm chửi, nhưng giờ thì chúng ta đi đâu nương tựa đây?? Hả???''

[Đến nhà Draken coi có được không?]

-''Được đó, mà sao ngươi lại có suy nghĩ này?''

[Ai mà chẳng mê gái một lần..]

Kim Anh nở một nụ cười khinh bủy, cô muốn giơ ngón giữa lên với đũy hệ thống.

Nhưng không, cô đéo làm được.

Nó thậm chí còn chẳng tồn tại thực thể, và chính xác là từ nãy giờ trong mắt người ngoài cô giống một con điên đang độc thoại.

Thôi được rồi..

Để duy trì vẻ đẹp và sự sống này..

Để thỏa mãn cái bụng và cái nết không thích ngủ đường này..

Cô quyết định bỏ liêm sỉ ra ngoài bãi rác.


Roẹt_

[Úi xời, đừng quyến rũ tôi, bản hệ thống không thèm cô đâu!]

Kim Anh chẳng thèm đáp lại nó nữa rồi, cô đang tỉ mỉ xé nát bươm cái áo phông của mình, nhìn rách nát đến tả tơi như vừa bị chó đớp vậy á.

Rồi cô mặc kệ luôn ánh nhìn kì thị của hệ thống mà lăn lộn một vòng trên đường, làm sao cho trông thật nhem nhuốc..

-''Tuyệt! Đến nhà ăn vạ thôi!''

[Nhà ai cơ?]

-''Nhà Sano.''

Vì Kim Anh bias Mikey đó.

Nhưng tiếc rằng mối tình của cô cũng chẳng kéo dài lâu lắm, nhất là sau khi hứng trọn những cú sốc toàn tập về anh ta trong thời gian cô ăn nhờ ở đậu nhà Sano.

***

Võ đường hôm nay vẫn yên bình như thế..

Nhưng quả nhiên nó chẳng kéo dài được lâu..

Ông Mansaku hét lớn.

-''SHINICHIROU! MÀY ĂN NẰM VỚI CON GÁI NGƯỜI TA TỪ LÚC NÀO MÀ ĐỂ GIỜ NGƯỜI TA ĐẾN ĐÒI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐÂY NÀY!!!''




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro