6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inui lo lắng đi xung quanh. Đã một tháng kể từ khi Takemichi mất tích. Mọi người trong tổ chức đều nổ lực tìm kiếm cậu nhưng đều không có kết quả. Inui đã nghe lời Takemichi mà đến nhà của Waka và Benkei ở. Họ đã rất ngạc nhiên khi thấy cậu, khi nghe cậu kể hết mọi chuyện, họ bảo cậu ở lại đây. Benkei bảo rằng, nếu Phạm Thiên thật sự đã bắt được Takemichi thì không khó để bọn chúng lần mò ra cậu.  Nhất là Akashi Takeomi, chắc chắn khi biết được việc Waka và Benkei có dính líu tới cậu nhất định sẽ đến đây lục soát bắt cậu.

Và thật sự là như vậy. Cậu đang trốn trong nhà kho. Bên ngoài vang lên tiếng chửi bới của Benkei.

" Tao đã nói là nó không có ở đây và bọn tao không liên quan đến nó! "

Benkei to giọng hét vào mặt bọn người trước mặt.

" Đừng có nói dối Benkei, tụi tao tra ra hết rồi. " - Takeomi nói.

" Vậy thì sao? " -  Waka vô cảm nhìn hắn ta.

" Tụi tao chỉ đơn giản muốn một thứ - Inui Seishu. "

" Nếu mày đã ngoan cố như vậy thì chiến thôi. " 

" Tao sẽ không để bọn mày bước cái chân dơ bẩn vào nhà tao! " - Benkei săn tay áo lên định xông vào thì bị chặn lại bởi một họng súng đang chĩa ngay trán mình.

Waka vẫn không biểu lộ gì nhiều, chỉ đơn giản nói.

" Mày điên rồi, Takeomi. "

Benkei thật sự tức giận mà trừng cái người chĩa súng vào mình.

" Mày đã nói là sẽ không dính dáng tới những thứ này. Từng khuyên tụi tao đừng trở thành băng đảng Yakuza và bây giờ thì mày lại về dưới trướng em trai Shin và trở nên tàn bạo. "

" Đừng có nhắc đến Shin. " - Takeomi trầm giọng.

" Sao vậy? Mày sợ à? "

" Mày im đi Waka. "

" Mày đang chĩa súng vào đồng đội từng kề vai sát cánh với mày. Rốt cuộc mười năm qua mày đã tha hóa đến mức nào lại có thể thản nhiên cầm súng giết người? "

" Tao nói lại, giao Inui Seishu ra. "

" Tha hóa đến mức em gái cắt đứt quan hệ với mày. "

Đoàng!

Waka gục xuống ôm lấy bả vai nhuốm máu của mình. Benkei kinh hoàng chạy đến đỡ anh.

" Waka! "

" Rindou, Ran, dẫn một số tên vào lục soát mọi thứ đi. "

" Biết rồi. "

" Tao đã nói là không có! Sao mày dám bắn Waka cơ chứ!? " - Benkei hét lớn.

" Sao tao lại không dám? Nó đang cản trở Phạm Thiên tìm người. Tao không bắn thì thằng kia sẽ bắn chết mày. "

Takeomi chỉ về phía người con trai tóc trắng đang chĩa súng về phía hai người, ánh mắt như một con rắn sẵn sàng lao vào nuốt chửng con mồi ngay lập tức. Waka cười khinh.

" Thiên tài kiếm tiền - Kokonoi Hajime. "

Kokonoi bước lên trước, giọng nói tràn ngập sự chết chóc.

" Nếu bọn mày thật sự giấu Inui Seishu ở đây. Tao sẽ giết bọn mày. "

Inui ở bên trong nhà kho nghe thấy tiếng súng dã phát hoảng lại nghe thấy giọng nói của cái người ám ảnh cậu nhất, cả cơ thể không tự chủ mà mềm nhũn ra. Lúc này, một bóng người dừng trước cửa nhà kho. Cậu nín thở khép mình vào một góc tối. Mãi một lúc sau thì bóng người rời đi. Cậu thở phào nhẹ nhõm. 

Nếu để bị bắt, giống như lời Takemichi nói, cậu sẽ bị Kokonoi hành cho ra bã. Nhất là sau đêm ấy mười năm trước, hắn đã cưỡng bức cậu. Trong cả một đêm, hắn thậm chí không hề say lại gọi tên của chị cậu trong khi cậu lại phải chịu giày vò. Cậu chỉ là một thế thân của chị mà thôi. Thứ hắn muốn là gương mặt cậu và chỗ phát tiết mà thôi. Thế nên cậu đã lựa chọn bỏ trốn cùng Takemichi. Cậu thề là sẽ không bao giờ để hắn bắt rồi làm thế thân cho chị nữa. Bao công sức đổ ra giờ lại bị phá hủy hết ư?

" Bọn chết tiệt. "

Bên ngoài căng thẳng cực kì. Ran và Rindou đi ra. Rindou đứng cách xa Ran hết mức khiến anh ta không hài lòng chút nào cũng chỉ biết im lặng. Về rồi tính sổ sau cũng được. Takeomi hỏi.

" Sao rồi, thấy con chuột nhắt đó không? "

" Không có. Nó thật sự không có ở đây. "

" Tao nói không có chính là không có! Bọn mày đã lục tìm còn gì! Giờ thì biến đi! "

" Chậc, đi thôi. "

Đám ác quỷ xoay người ròi đi thì một thân ảnh nhỏ con đứng ngay cửa.

" Có chuyện gì vậy? "

" Senju! "

Senju hướng mắt về phía Waka và Benkei. Nhìn thấy ông chú mình yêu quý bị thương thì hốt hoảng chạy đến.

" Waka! Không sao chứ!? "

" Không sao, đừng lo. "

Senju tức giận nhìn từng người trước mắt rồi dừng lại trước người anh trai đáng kính của mình. Takeomi thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt hận thù không  khỏi thở dài xoay người rời đi tránh làm em gái hắn thấy bẩn mắt. Hắn rất yêu thương cô nhưng từ khi cô cắt đứt quan hệ với hắn thì hắn cũng biết thân biết phận né khỏi mắt cô.

" Takeomi, Haruchiyo, tôi ghét các người. "

Takeomi nghe thấy cô chửi mình và Sanzu liền bỏ lại một câu rồi rời đi.

" Tùy em. "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro