7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em xin  lỗi. " 

Inui cúi gập người xuống, áy náy nói. Cậu không dám nhìn thẳng vào hai người kia. Người ta đã có công bảo vệ cậu. Cậu không những không trả ơn mà còn đem phiền phức đến cho người ta. Cậu chính là không có tư cách để nhận được sự giúp đỡ.

" Không phải lỗi của cậu. Đứng thẳng lên đi. " - Waka bảo cậu. Anh không hề trách hay ghét cậu. Người đã bắn anh là Takeomi, không phải cậu.

Inui cúi gầm mặt, mím môi, tay nắm chặt lại. Từ trong thân tâm cậu đã quyết định rồi. Hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí mà nói.

" Em sẽ dọn ra ngoài. "

Waka và Benkei nhìn cậu rồi cũng không nói gì như ngầm tôn trọng quyết định của cậu. Hôm nay bọn nó tới thì chắc chắn sẽ đến lần nữa. Nơi này cũng đã không còn an toàn với cậu.

" Cậu định sẽ ở đâu đây? "

Senju bước ra, trên tay cầm lọ thuốc giảm đau, ngồi xuống bên cạnh Waka, đôi mắt cụp xuống chăm chú nhìn bả vai trần của ai kia nhưng không quên chính sự.

" Tôi dám cá với cậu, hiện tại cả giới tội phạm trên khắp Nhật Bản đang truy lùng cậu. Cái giá phải trả để bắt được cậu khá cao vì dù sao người đề ra giá cả là tên giàu nhất Phạm Thiên - Kokonoi Hajime. "

Nghe đến tên đó, Inui bất giác run lên, hai tay ôm chặt lấy nhau. Lần này, cậu cắm môi đến nỗi ứa máu, vị mặn của máu ẩn thoang thoảng trong khuôn miệng cậu đến rợn người.

" Cho dù vậy, hãy cẩn thận. Takemichi cũng không muốn nhìn thấy cậu bị bắt đâu. "





Inui thẫn thờ nhìn khung cảnh đường phố náo nhiệt bên kia cửa kính. Ba ngày nay cậu chỉ dám ra ngoài vào buổi sáng, ban đêm thì cậu ở triệt hẳn tại văn phòng và không dám ra ngoài. Đơn giản vì cậu nghĩ tội phạm thì không hay hoạt động vào ban sáng, chúng thích hoạt động vào ban đêm, lúc ấy là lúc con mồi yếu nhất và dễ nuốt hơn. 

Nhưng cậu lại quên một điều quan trọng.

Đã là tội phạm thì dù ngày hay đêm, chỉ cần thấy con mồi thơm ngon béo bở bày biện trước mắt, chúng sẽ vồ ngay mà chẳng nghĩ ngợi gì.

Bản năng của bọn tội phạm là săn mồi và cậu hiện tại là con mồi ngon lành nhất của bọn chúng.

Từ phía đối diện nơi cậu ngồi, một nụ cười đê tiện và xấu xí hiện lên như tương lai của cậu.

Inui hiện tại đang miên man suy nghĩ đến mức chẳng nhận ra điều gì cho đến khi một người đến kéo ghế ngồi sau lưng cậu, giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên.

" Inui Seishu. "

Lách cách! 

Cai thìa rơi xuống bàn tạo nên âm thanh chói tai. Inui kinh ngạc muốn quay lại để nhìn người kia thì bị cản lại.

" Đừng quay ra sau. Tiếp tục nhìn về phía trước đi. "

Inui nghe người kia nói vậy thì liền làm theo, giọng cảnh giác.

" Mày là ai? "

" Tao là kẻ địch đồng thời cũng là chiến hữu của mày. "

Inui nhíu mày. Thật muốn đấm chết hắn ta. Trêu ngươi nhau vậy chắc vui.

" Mày muốn gì? "

" Tao đến để nói với mày. Hanagaki Takemichi hiện tại cũng coi như khá ổn, mày không cần lo cho nó. Hiện tại việc mày cần làm là ra nước ngoài và tốt nhất là đừng về Nhật nữa. Kokonoi không như Mikey còn nhân từ với Takemichi, hắn ta hiện tại có thể khiến mày, sống không được, chết không xong! "

Cậu nuốt nước bọt, im lặng một hơi. Mãi một lúc sau mới hoàn hồn rồi bất chợt từ đâu, một bàn tay đặt lên vai cậu khiến cậu giật mình ngước lên.

" Draken! "

Draken cũng kinh ngạc nhìn.

" Mày thật là Inupee!? "

" Là tao. "

" Mày với Takemichi đi đâu biệt tăm biệt tích mười năm nay, biết tụi tao tìm hai đứa mày cực khổ lắm không? "

" Ngồi xuống tao từ từ nói với mày. "

Inui kéo Draken ngồi xuống rồi kể tường tận lại mọi việc. Anh nghe xong, trầm ngâm, ánh mắt lạnh lùng nhưng đượm buồn.

" Vậy là Mikey đã bắt được Takemichi và hiện tại, Kokonoi đang truy lùng mày. Bọn nó điên hết rồi! "

" Tao rất sợ. Koko, cậu ta điên lắm. Ban nãy có một tên đến, a! "

Inui nhớ ra rồi quay ra sau. Không một ai. Như thể cuộc nói chuyện ban nãy chỉ do cậu tưởng tượng ra vậy. Cậu hỏi Draken.

" Lúc nãy mày vào có thấy ai ngồi sau lưng tao không? "

" Không có. Sao vậy? "

" Ban nãy có ai đó ngồi sau lưng tao. Hắn nói với tao rằng, Takemichi coi như khá ổn, còn bảo tao hãy rời khỏi Nhật và đừng trở về đây nữa. Koko nếu bắt được tao sẽ khiến tao sống không được, chết không xong. Tao rất sợ điều đó, Draken. "

Draken nghe thấy, anh thở dài.

" Qua tao ở vài hôm đi. Khi nào quyết định xong rồi hẵng đi. "

" Nhưng lỡ bọn nó đến gây khó dễ với mày thì sao!? Tao không muốn đem phiền phức đến cho ai cả. "

" Mày không có phiền. Mày là bạn tao. Inupee, nghe tao. Đến chỗ tao ở cho đến khi nào mày quyết định xong mọi thứ. Tao nghĩ Takemichi cũng sẽ bảo vệ mày nếu nó còn ở đây. "

Inui nhìn sự kiên định trong mắt Draken làm cậu không dám từ chối lại nghe đến Takemichi đành thở dài gật đầu. Tuy không muốn đem đến phiền phức cho Draken nhưng đây có lẽ là nơi duy nhất cậu có thể an tâm. Thôi thì đành làm phiền Draken một thời gian vậy.









Cùng suy đoán xem người nói chuyện với Inui là ai nhaaaaaaa.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cỏ nhèo.

Mãi iuuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro