Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc em tỉnh dậy thì hắn đang ngòi trên giường đọc sách nhưng vẫn biết là em đã tỉnh, em thấy hắn tỉnh rồi thì cuống cuồng nên hỏi hắn giờ thấy thế nào rồi các kiểu làm cho hắn vừa vui vừa buồn. Tại khi thấy cuồng thâm mắt tuy nhạt nhưng cũng khiến hắn xót lắm rồi, hắn với tay ôm lấy em vào lòng để ngăn em nói tiếp.

Hắn thấy em lo cho hắn như vậy thì đây có thể chứng tỏ rằng em có tình cảm với hắn, còn lí do em từ chối hắn là vì cái suy nghĩ về quá khứ kia của em, em tự ti về bản thân mình và không muốn hắn gặp chuyện giống cha mẹ em nên mới vậy. Vì những lời nói nhạo bám chửi rủa của họ hàng nên em mới sợ, nhưng không sao hắn với em còn thời gian sẽ ổn thôi thời gian còn dài hắn sẽ giúp em chữa khỏi căn bệnh này.

RẦM!!

Tự nhiên có tiếng mở cửa mạnh khiến cho cả 2 con người đang ôm nhau thắm thiết kia giật mình, từ cửa tự nhiên 1 người phụ nữ xuất hiện cô ta thấy hắn với em ôm nhau thì gương mặt bỗng trở nên dữ tợn chạy vào tách cả 2 ra mà giơ tay nên tát vào má trái của em 'CHÁT' 1 tiếng chát rõ to vang lên trong căn phòng bệnh ấy, mặt em lệch sang 1 bên trên má in hằn nên cả 5 ngón tay đỏ chót vừa đau vừa rát.

-      Mày là thằng nào mà dám ôm anh ấy hả? Cô ta hét nên với em mà hỏi.

-      Này cô làm cái trò gì vậy hả?

-      Em có làm sao không Tora-chan?

Hắn thấy em bị tát thì tức giận vội vàng nhảy xuống giương đi đến chỗ em mà nâng mặt em lên xem xem có làm sao không, thấy gương mặt trắng trẻo và mềm mại của em đỏ ửng cả nên làm hắn đau lòng chết đi được.

Hắn quay về phía cô ta gương mặt hắn lúc này đang rất rất tức giận, gương mặt này hắn còn không dám đánh mà cô ta dám sao không thể tha thứ được. Hắn đi lại chỗ cô ta và: 'CHÁT' lại 1 tiếng chát nữa vang lên nhưng lần này người bị tát là cô ta.

-      Cô nghĩ cô là ai mà dám tát em ấy hả? cô dám làm vậy em ấy, cô chê bản thân mình sống đủ rồi sao hả!

-      Anh...anh tát em? Vì thằng kia sao?

-      Lí do gì mà tôi không dám tát cô chứ. Mà em ấy có tên đàng hoàn chứ không phải thằng này thằng kia mà.

-      Giờ thì tôi không quan tâm cô làm sao biết tôi ở đây và cô đến đây làm gì nhưng tôi muốn cô cút khỏi đây ngay.

-      Tôi không muốn nhìn thấy cô và trước khi đi thì cô phải xin lôiz em ấy ngay cho tôi.

-      Cái gì! Anh bắt em phải xin lỗi nó á? Không bao giờ, em chả làm gì mà phải đi xin lỗi nó cả. Cô ta gào nên và không chấp nhận việc phải xin lỗi

-      Không làm gì sao? Vậy vừa nãy cô vùa tát ai hả con khốn. 

Hắn thực sự tức giận rồi con ả này dám nói nó không làm gì sao? Hắn mà không giết con khốn này thì tên hắn không phải Wakasa Imaushi, ngay khi hắn sắp mất kiểm soát mà tát con ả này phát nữa thì có 1 bàn tay đã ngăn hắn lại quay ra thì thấy em đang giữ hắn lại.

Hắn thấy em thì sự tức giận ấy đã giảm được 1 chút nhưng hắn vẫn đang tức giận nhưng vì em còn ở đây và hắn cần phải gọi bác sĩ để xin ít thuốc bôi cho em nữa, nên con ả đấy tạm tha đợi hắn xuất viện sẽ sử ả sau.

-      Thằng kia ai cho mày động vào anh ấy hả? bỏ ra ngay cho tao. Cô ta thấy em cầm tay hắn mà tức giận hét lên.

Tính gạt tay em ra thì hắn đã nhanh tay đẩy cô ta ngã xuống đất khiến cho cô ta ngã nhào xuống. Khi ngước lên tính ăn vạ với hắn thì bắt gặp ngay gương mặt đằng đằng sát khí của hắn mà sợ hãi không dám nói câu nào, chỉ đành mím chặt môi.

Nhưng cô ta không thể bỏ qua cho em được lên đang suy nghĩ tính kế để giành lại hắn. Hắn thấy cô ta vẫn ngồi đấy thì quát đuổi cô ta đi dù không muốn nhưng cô ta đành phải rút lui có gì tính sau, vừa nghĩ xong cô ta đứng dậy rồi không nói gì mà quay người rời đi nhưng vẫn không quên phóng đến chỗ em ánh mắt đầy mưu mô tính toán.

Sau khi cô ta rời đi thì hắn mới gọi y tá ở ngoài đấy và nhờ cô lấy hộ ít thuốc bôi cho em vì nãy khi cô ta tát em thì móng tay của cô ta có làm xước mặt em nữa. Nhìn thấy má em bị vậy mà mặt hắn đằng đằng sát khi như muốn giết người đến nơi vậy.

-      Em còn đau không Tora-chan? Xin lỗi đã khiến em bị  như vậy.

-      Em không sao đâu anh đừng lo. Chỉ là 1 cái tát thôi mà.

-      Làm sao mà anh có thể không lo được cơ chứ. Cô ta tát em đến lỗi đỏ ửng với sắp chảy máu đến nơi rồi kìa.

-      Ừm. Mà cô ta là ai vậy anh?

-      À cô ta là N/Y/G ( tên bạn đặt) mà anh cũng không quen gì cô ta hết. Cô ta trước là người nhà của 1 bệnh nhân của anh thôi.

Khi nghe em hỏi thì hắn cũng không giấu mà nói với em, em nghe hắn nói vạy cũng không hỏi gì mà im lặng đưa tay lên xoa nhẹ gương mặt của hắn mà nở 1 nụ cười nhẹ em nói:

-      Wakasa anh làm người yêu em nha? Em vừa nói vừa mỉm cười nhẹ

Còn hắn khi nghe em tỏ tình thì nhất thời bất động, có phải hắn nghe lầm không? Em vừa mới tot tính với hắn ư? 

-      Anh làm sao vậy Wakasa? Anh nói gì đi? Em thấy hắn không nói gì thì thấy vừa hồi hộp vừa lo sợ, vì tự nhiên đi tỏ tình với người mà mình đã từ chối nên thấy hơi lo sợ hắn sẽ không đông ý.

-      À anh không sao đâu. Tại anh hơi bất ngờ tí thôi mà.

-      Phù may quá. Mà anh nghĩ sao ạ?

-      Nghĩ gì cơ? Hắn biết em đang nói về cái gì nhưng hắn lại dở chứng muốn trêu em cơ.

-      Là ....là v..về... l..lời tỏ tình vừa nãy ý ạ. Em hồi hộp đến nỗi nói lắp bắp.

-      À...mà em mới nói gì ý nhỉ? Hắn vẫn tiếp tục trêu em mà không để ý rằng em đang sắp khóc đến nơi.

-      ..... hức.. hức.

Rồi xong em khóc mất rồi, nghe thấy tiếng thút thít của em xong hắn cuống cuồng cả lên (đồ tồi ). Hắn có vẻ đã làm hơi quá rồi, tự nhiên làm em khóc mà quên mất bệnh của em, em chỉ mới đỡ hơn gần đây thôi mà hắn lại làm em khóc. Haiz giờ thay vì tự tách bản than thì hắn nên dỗ em thì hơn chứ chẳng lẽ để em khóc mãi chắc.

-      Thôi nào nìn đi nào, anh đùa tí thôi mà.

-      Hức... hức v...vậy anh có đồng ý không ạ?

-      Tất nhiên là đông ý rồi hahaha. Anh yêu em Kazutora.

-      Em cũng yêu anh Wakasa.

Nói rồi em ôm chặt lấy hắn, gương mặt nhỏ nhắn kia úp vào lồng ngực hắn mà cảm nhận từng nhịp đập của trái tim kia đang đập vì em. Còn hắn thì gác đàu lên đỉnh đầu em, hắn hiện tại đang rất là hạnh phúc vì cuối cùng hắn cũng đã có được em rồi, giờ đây em đã là của hắn 1 mình hắn mà thôi.

Sau 2 tuần nằm viện thì giờ hắn đã được xuất viện rồi, trong suốt thời gian ấy thì em luôn túc trực bên hắn để chăm cho hắn, việc này đã giúp cho cả 2 càng thêm yêu đối phương hơn nhưng lại khiến cho 1 người nào đó càng tức điện lên hơn.

Cô ta vẫn đang đợi thời cơ khi chỉ có mình em mà ra tay nhưng trong 2 tuần ở bệnh viện và khi hắn xuất viện đén giờ thì cả 2 người họ vẫn dính nhau như sam, không thấy cả 2 đi riêng dù có thì em lại đi cùng với hội bạn thân và hắn thì đi làm tiếp lúc thì đi thăm bạn bè cũ. Vì vậy mà ả đã phải đợi rất lâu đến tận 3 tháng sau thì mới nhân cơ hội em đi mua đồ 1 mình thì mới ra tay được (công nhận kiên trì thật).

Ngay khi em đang sang đường thì từ đâu có 1 chiếc xe tự nhiên lao đến mà đâm mạnh vào em khiến cho cơ thể nhỏ bé ấy văng 1 đoạn xa. Cơ thể bê bết máu, người đi đường thấy vậy thì nhanh chóng đến xem người thì kiểm tra cho em người thì nhanh chóng gọi xe cứu thương, người thì gọi cảnh sát. ( tôi bí rồi)

Còn chiếc xe đâm em thì đã bị người dân chặn lại, cảnh sát cũng vừa kịp đến nơi và sau khi lôi được người tài xế ra thì mới biết đấy là ả. Ả vì 1 người đàn ông mà mù quáng dẫn đén gây tai nạn cho người vô tội, sau khi bị cảnh sát đưa đi thì ả vẫn cười như 1 ả điên vì đã đạt được mục đích vì nếu ả không có được thì em cũng đừng nghĩ là sẽ được hạnh phúc với hắn.

Hắn thì nghe tin em bị tại nạn thì nhanh chóng đến chỗ em, ngay lúc em được đưa vào phòng cấp cứu. Hắn đứng nhìn cảnh cửa cấp cứu đóng lại mà ti hắn đau như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim hắn vậy, hắn thế mà lại khiến em bị như vậy.

Còn bạn bè của em khi nghe tin thì cũng vội vàng chạy đến, đến nơi thấy hắn đang đứng thẫn thờ như người mất hồn nhìn về phía cánh cửa. Bọn họ biết là hắn đang lo lắng cho em vì nhìn thấy đôi mắt ấy và đôi vai kia đang run rẩy lên từng hồi nên họ chỉ có thể im lặng và cố gắng an ủi hắn.

Mikey đứng lại gần an ủi hắn rằng đừng lo em sẽ ổn thôi mà, cậu hiểu cảm giác của hắn lúc này vì cậu cũng từng như vậy người câu yêu cũng từng phải đối mặt với tử thân và suýt chút nữa là cậu mất người ấy vĩnh viễn rồi. May mắn là họ giờ đây đã được bên nhau còn hắn thì cậu chẳng thể làm gì ngoài việc an ủi hắn và cầu mong cho em sẽ qua khỏi.

Sau gần 3 tiếng thì bác sĩ cũng đã ra còn em thì được các y tá đẩy vô phòng bệnh, ngay khi thấy bác sĩ thì hắn lao nên để hỏi về tình hình của em. May mắn là em không bị làm sao chỉ là hơi mất máu và bị thương vài chỗ nhưng không gặp nguy hiểm về tính mạng, chỉ cần tịnh dưỡng và bồi bổ cùng với đó là phỉa nằm viện ít nhất 1 tháng để theo dõi xem xem có bị gì nữa không.

Bây giờ có thể vào thăm em rồi nhưng phải giữ trật tự đợi em tỉnh lại. Sau khi nói xong ông cũng quay người rời đi để lại bọn hắn ở lại, ngay khi biết được thì hắn không chần trừ mà chạy nhanh về phòng bệnh của em theo sau là nhóm Mikey.

Bước vào thấy thân ảnh nhỏ nhắn nằm trên giường quấn băng trắng đầy người mắt thì nhắm lại, nhìn em như vậy hắn không kiềm được nước mắt đi lại chỗ em ngồi xuống nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia. Hắn tự trách mình sao lại để em đi 1 mình cơ chứ, nếu hắn đi cùng với em thì có phải em đã không phải nằm đây không.

Hắn cứ ngồi đấy nắm lấy tay em không để ý bất cứ thứ gì cả, còn bọn Mikey thì xin phép về trước mai sẽ quay lại thăm em sau. Giờ đây chỉ còn lại 2 người, 1 người thì nằm trên giường 1 người thì ngồi đấy nắm lấy ta người kia, ai nhìn vaogf cũng cảm thấy thương cho họ.

Cứ vậy hắn đã ngồi giữ nguyên tư thế ấy cho đến khi kiệt sức mà gục xuống, đến sáng khi hắn tỉnh dậy thì cũng là lúc em tỉnh dậy. 2 người nhìn nhau, bỗng nhiên hắn bật khóc mà ôm lấy em, hắn rất sợ em sẽ bỏ hắn đi để lại mình hắn ở trên thế gian này. Vì hắn giống em, hắn cũng mồ côi nhưng là mồ côi mẹ cha hắn thì đã tái hôn và đang có 1 cuộc sống hạnh phúc, không phải ông không quan tâm hay yeu thương hắn mà là ông không biết phải thổ lộ như nào thôi. Hắn biết chứ nên hắn không hề oán ông hay gì vì hắn hiểu ông cũng đau khổ khi mẹ hắn mất.

Người vợ thứ 2 của ông là 1 người phụ nữ tốt bụng, bà coi hắn như con đẻ dù bà có sinh cho cha hắn 1 bé gái nhưng bà vẫn dành tình yêu cho hắn. Nên hắn đã coi bà là người mẹ thứ 2 của mình, nay hắn đã tìm được hạnh phúc của mình và sắp đưa em đi gặp thì em lại gặp tai nạn nên phải rời lại khi khác.

Em khi tỉnh dậy thì lại bị 1 ai đó ôm vào lòng tính hét lên nhưng khji nghe thấy tiếng khóc lúc ngước lên nhìn là hắn, hắn đang vừa ôm em vừa khóc nhw 1 đứa trẻ.

Nhưng em cũng chẳng thể nói gì chỉ lẳng lặng vòng tay ôm lấy hắn, vì em biết chứ biết vì sao hắn khóc vì em nên hắn mới vậy. Cả 2 cứ vậy cứ giữ nguyên tư thế ấy mà không để ý rằng ở ngoài của đang có 1 nhóm người đứng đấy nhưng họ lại không bước vào.

Vì họ không muốn phá hủy không gian của họ, nên họ cứ đứng ngoài đấy đợi đợi cho cặp đôi kia. Đến khi bác sĩ đến kiểm tra và rời đi thì họ mới bắt đầu đi vào, ai ai cũng hỏi thăm em  vì em là bạn của họ nên ai ai cũng quan tâm em hết.

( đẩy nhanh tiến độ, tiến tới lúc đi gặp cha mẹ Wakasa chứ h bí rồi)

6 tháng sau.

Vậy là hắn với em đã ở bên nhau gần 1 năm rồi và hôm nay khi đang nấu ăn trong bếp thì tiếng cửa vang lên, hắn đi ra mở cửa thì tự nhiên im lặng em thấy im im lên đã với ra gọi hắn thì hắn mới lên tiếng:

-      Ai đến vậy anh?

-      À ...à là ....

-      Ai vậy? Em thấy hắn mãi không nói nên đã tắt bếp mà ra ngoài xem.

Ra thì thấy ở ngoài là 1 cặp vợ chồng trung niên nhưng nhìn họ như là mới 40 vậy ở sau là 1 cô gái có mái tóc rất giống hăn, em đang tự hỏi họ là ai vậy?

-      Mọi người là...?

-      À chào con. Bọn ta là cha mẹ của Wakasa. Còn con là...? người phụ nữ kia lên tiếng.

-      À con là...

-      Là người yêu của con.

-      Hả? cả 4 người cùng hết lên vì câu nói của hắn

Em thì ngại đến đỏ cả mặt lên, còn 3 người kia thì bất ngờ đến không thể tin được là hắn dám nói vậy. Sau khi bình tĩnh lại thì cả 5 người đã vào trong phòng khách rồi, nhưng mãi mà không thấy ai lên tiếng nên em đành bảo đi lấy nước để lại không gian cho họ. Ngay khi em rời đi thì cô gái kia mới bắt đầu nhảy vồ lấy hắn mà hỏi liên tù tì như " anh anh cậu bé kia là người yêu anh thật hả?" hay " cậu ấy bao nhiêu tuổi vậy anh?" ..... cô hỏi rất nhiều, nhiều đến nỗi hắn nghe không kịp nữa.

-      Thôi nào Aoi, con hỏi vậy sao thằng bé tra lời được từ từ thôi con.

-      À vâng hahaha xin lỗi anh hai.

-      Không sao đâu. Lần sau hỏi từ từ thôi em làm anh chóng hết cả mặt lên rồi đấy.

-      Mà mọi người đến đây có chuyện gì không?

-      À tại bọn ta nhớ con nên đến thăm con thôi mà.

-      Vậy ạ. Vậy mọi người có khỏe không ạ? Mà dạo này nhìn em có vẻ lớn và xinh hơn rồi nhỉ Aoi.

-      Hô hô tất nhiên rồi người ta đã 19 tuổi rồi đấy nha.

-       Nhưng vẫn trẻ con nhỉ hahahaha.

Cô nghe hắn nói mình trẻ con liền xông lên đánh hắn, mà hắn vì muốn trêu cô lên cú tránh lé khắp nơi. 2 anh em cứ thể đuổi nhau khắp phòng khách mà không để ý đến em vừa đi từ bếp ra mà tông phải khiến cả 3 ngã nhào lên nhau. Hắn dưới đất bị em và cô đè lên, mặt em thì úp thẳng vào ngực hắn còn cô tay vả bốp vào mặt hắn.

Cả không gian bỗng nhiên yên tĩnh làm cho người ta bỗng rùng mình.

'hahaha' tự nhiên bà bật cười vì cảnh tượng lấy thịt đè người của họ, ông thấy bà cười cũng bật cười lâu lắm rồi ông bà mới thấy được như này. Từ khi Wakasa mới 17 tuổi đã ra sống riêng và Aoi khi 20 tuổi cũng ra riêng để tự lập giống anh trai mình. Để lại 2 ông bà già 1 mình trong căn nhà trước kia vui vẻ và ấm áp nay chỉ còn lại sự lạnh lẽo và cô đơn, dù cho họ mỗi năm sẽ về 1 lần vào nhịp nghỉ lễ nhưng như vậy cũng không thể khiến cho 2 ông bà thỏa mãn được.

Nay cái không khí bây giờ đã khiến cho họ cảm thấy như quay về những ngày khi 2 anh em hắn còn nhỏ, giờ hắn cũng có người yêu và họ thì có con dâu. Họ không hề kì thị việc hắn yêu con trai, vì họ biết dù có cấm cản thì chỉ khiến cho họ mất đi đứa con này và khiến cho mối quan hệ của họ rạn nứt mà thôi.

Em thấy ông bà cười nên xấu hổ mà úp thẳng mặt vào ngực hắn hòng giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng cả nên, hắn với cô thì thấy bình thường vì ngày nhỏ 2 người họ luôn như vậy để khiến ông bà cảm thấy vui vẻ hơn. Nhưng nhìn biểu hiện của em thì họ lại thấy đáng yêu chết đi được, nên cũng cười lớn lên hòng chọc em.

Người yêu hắn đáng yêu chết mất, có lên mang vào phòng thịt không nhỉ? ( tôi đấm anh giờ )

Ngày hôm ấy, bọn họ đã có 1 ngày vui vẻ khi cha mẹ hắn đồng ý cho 2 người yêu nhau và họ cũng rất thích em nên không có vấn đề gì cả. Mà khi họ biết về quá khứ của em và những gì đã xảy ra của nửa năm khi quen hắn thì họ lại càng thương em hơn nữa. Mẹ hắn thì lôi hắn ra giáo huấn vì khiến em gặp tai nạn.......

Aoi thì mặc kệ hình tượng mà nằm bò ra sofa cười vì thằng anh bị mắng, cha hắn thì cũng thấy thương cho em lên đã bỏ mặc thằng con mà quay ra hỏi thăm em như con đẻ còn hắn thì như con ghẻ, " kệ nó, nó phải chịu trách nhiệm vì khiến cho con nhà người ta bị vậy đi. Giờ lo cho con dâu thì tốt hơn, haiz tội thằng bé quá từ nhỏ đã bị như vậy rồi, phải quan tâm thằng bé nhiều hơn mới được" – trích từ người cha nào đó.

Em thấy mọi người như vậy thì cũng vui lây, không ngờ 1 người như hắn mà cũng bị mắng như này. Nó mang đến cho em 1 xúc cảm lạ lẫm, nó là gì nhỉ?

À thì ra đây là cảm giác ấm áp sao? Cảm giác của gia đình sao?

Đã bao lâu rồi em mới cảm nhận được hơi ấm gia đình vậy? đã bao lâu rồi em mới cảm nhận được hơi ấm của mẹ và cha vậy nhỉ?

A đã hơn 10 rồi nhỉ. Vào cái ngày 16/9 năm ấy đã cướp đi của em tất cả nhưng giờ đây nó đã trả lại cho em tuy không phải cha mẹ của mình nhưng là 1 gia đình mới và cả tình yêu của em nữa.

Em cảm thấy rất là hạnh phúc vì giờ đây em đã không còn 1 mình nữa. Hắn thấy em cứ ngồi đấy như đang suy nghĩ gì đó khi cha mẹ hắn với Aoi về. Hắn nghĩ em cảm thấy không thỏa mái hay gì đấy, nên đã đi đến ngồi cạnh em

-      Em đang suy nghĩ gì vậy Tora-chan?

-      À không. Em đang cảm thấy rất vui.

-      Lâu lắm rồi em mới cảm nhận được hơi ấm gia đình.

Em vừa nói vừa tựa đầu nên vai hắn mà mỉn cười hạnh phúc, hắn thấy em nói vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng vậy, hắn cũng rất hạnh phúc vì cuối cùng hắn cũng không còn cô đơn nữa rồi.

Nay cả hắn và em đều có được hạnh phúc mà bản thân hằng mong ước. Hắn tìm thấy tình yêu của đời mình và em cũng như hắn, em nay đã được giải thoát khỏi bóng ma tâm lý ấy, bóng ma về cái quá khứ đau khổ của em nay nó đã biến mất.

Tất cả những gì em cần bây giờ là hắn mà thôi, là Wakasa Imaushi hắn mà thôi. Em không cần bất cứ thứ gì khác nữa, hắn là người đưa em ra khỏi vùng tối ấy và hắn cũng là người mang đến cho em cảm giác được yêu thương.

End.
——————————————————————————-
Đã end xong bộ [Tokyo Revenger] [WakTora]
Ngày kết: 1/12/2021
Ko thể tin đc là tôi có thể viết được hơn 5000 chữ 😦
Mà tôi thấy bộ này có 2 chap mà nó dài vl :)) bộ OP kia tôi viết mỗi chap dài nhất là hơn 1000 chữ mà ở đây dài vl :))
Nếu bn nào vẫn đg đợi bộ OP kia thì cho mk xin lỗi vì mk bận quá.
Dl nó dí kinh quá, quá nhiều đề để luyện và ôn tập quá nhiều.
Mong các bn thông cảm vì lâu ra. Còn vì sao mk lại viết đc bộ này thì, bn mà mk nói ở chap trc gợi ý cho mk và bộ kia tạm thời quên cốt truyện nên mn thông cảm.
Cảm ơn các bn đã đọc truyện. ありがとう.
Người viết: giang2524
Idea: HngTrn806160

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro