Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wakasa: hắn
Kazutora: em
Lúc đầu tính viết oneshot thôi nhg h nghĩ lại thì thôi vậy.
Đây là ý tưởng cốt truyện của bn @HngTrn806160
———————————————————————————

                                                         Start.
Em là Kazutora Hanemiya, em là trẻ mồ côi mà cũng không hẳn vậy vì ba mẹ em đã ly hôn từ khi em lên 10 tuổi. Sau 2 năm thì cả 2 người cùng nhau bỏ rơi em trong 1 lần tai nạn giao thông, khi ấy em chỉ mới 12 tuổi thôi mà sao 2 người có thể quá đáng như vậy cơ chứ? Nếu 1 trong 2 người mất thì em sẽ ở với người kia nhưng không, ông trời có vẻ không thương gì em khi để cho cả 2 người họ cùng nhau rời bỏ em mà vào đúng sinh nhật của em nữa cơ chứ.

Từ ấy bên trong em dần dấy lên 1 cảm giác không an toàn chút nào, nó mang đến cho em những cơn ác mộng để dày vò em mỗi đêm khi ngủ. Cùng với đó là những lời chửi rủa của họ hàng vì họ cho rằng em là nguyên nhân khiến cho ba mẹ của em li hôn và do em mà họ qua đời.

Tại sao vậy? Tại sao lại là em cơ chứ? Em luôn tự hỏi chính mình rằng thực sự là do em sao? Có thật là tại em mà họ mới mất không?

Em đã lập đi lập lại câu hỏi này rất nhiều lần và bàn bè của em Baji, Mikey, Draken... tất cả các bạn bè của mình và họ nói rằng đấy không phải lỗi của em. Đấy là số của họ mà thôi, ta không thể biết được bao giờ họ mất được và cũng không thể định đoạt được số phận của họ đc.

Dù có được an ủi bao nhiêu đi chăng nữa thì nó vẫn không thể khiến em khá nên được. Tuy nó đã giảm dần theo năm tháng nhưng nó vân không hề biến mất, nó chỉ đang ẩn mình lại bên trong em mà thôi, nó đang đợi 1 thời cơ thích hợp để 1 lần nữa khiến em phải đau khổ.

Khoảng thời gian mà nó dần ẩn mình thì đấy là lúc em gặp được hắn, hắn là Wakasa Imaushi hắn là bác sĩ chữa trị cho em mà Baji bạn thân của em giới thiệu cho. Vì nó không thể chịu được cảnh bạn thân của mình suốt bao năm bị con ác mộng ấy hành hạ mãi được nên với tư cách là bạn thân của em, nó đã tìm kiếm các bác sĩ về tâm lý để chữa trị cho em.

Cả 2 gặp nhau và cùng nhau tiếp xúc với nhau lâu thì dần dần có 1 cảm giác gì đó đã bắt đầu nảy nở trong mỗi người, nó mang đến cho cả 2 cảm giác rất khó mà diễn tả được và sau 2 thắng tiếp xúc thì giờ đây hắn đã biết được cái cảm giác ấy là gì rồi.

'Đấy là yêu!' hắn đã yêu em mất rồi, hắn yêu em từ nụ cười gương mặt đến mái tóc của em, tất cả mọi thứ của em khiến hắn yêu. Hắn yêu em rất nhiều và cũng muốn thổ lộ với em nhưng sợ em từ chối nên hắn đành phải chờ vậy. Chờ đến thời cơ thích hợp, hắn sẽ thổ lộ với em, và hắn cũng muốn biết cảm xúc của em với hắn có giống với mình hay không?

Còn em thì sao? Em cũng vậy, em cũng yêu hắn, nhưng em khống dám thổ lộ với hắn vì em cảm thây bản thân không hề xứng đáng với 1 người như hắn được.

Vậy nên khi hắn tỏ tình với em thì em đã kiềm nén nỗi đau mà từ chối hắn và sau đó làm đơn xin chuyển viện, từ hôm ấy em và hắn không còn gặp nhau nữa.

Nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, hắn cho người điều tra và biết được lí do tại sao mà em lại từ chối hắn rồi. Vì em sợ, bản thân sẽ mang đến xui xẻo cho hắn, cũng vì cái suy nghĩ ấy của quá khứ mà em đã không muốn ai phải lo lắng cho mình và không muốn bất cứ ai vì mình mà gặp nguy hiểm.

Nhưng không sao hắn sẽ giúp em vượt qua nó, cứ như vậy mà hằng ngày hắn luôn đến thăm em, quan tâm em mọi lúc mọi nơi. Chăm sóc cho em, cố gắng mang đến cho em 1 cảm giác an toàn nhất có thể chỉ như vậy thì mới có thể chữa trị được cho em được. Cứ như vậy em với hắn đã cùng nhau trong suốt 1 năm và hôm nay là sinh nhật của em và để tạo bất ngờ cho em, hắn đã đặt cho em 1 chiếc bánh sinh nhật và 1 món quà nhỏ để tỏ tình với em 1 lần nữa.

Trên đường đi lấy bánh hắn không may gặp phải tai nạn và câu duy nhất mà hắn nói trước khi mất đi ý thức là: " Tora-chan" ngay cả khi sắp mất đi ý thức thì hắn vẫn nghĩ đến em đầu tiên. Rồi sau đó hắn được người dân xung quanh đưa đến bệnh viện, 1 ai đó ở đấy  lấy điện thoại của hắn để gọi cho người nhà và người đó là em vì tên hắn đặt là ' Tora-chan' nên người đó nghĩ là người thân của hắn nên đã gọi em đến:

-      Alo Wakasa, anh gọi em có gì không?

-      À cho hỏi cậu là thân nhân của chủ nhân sđt này đúng không?

-      Hả à phải là tôi cho hỏi anh là ai vậy?

-      À chủ nhân của sđt này anh ta bị tai nạn và đang được cấp cứu ở bệnh viện XXX. Cậu có thể đến đây được không?

-      Hả anh ấy bị tai nạn! Tôi .... tôi đến ngay đây cảm ơn anh.

Nói xong em cúp máy nhờ Baji đưa em đến bệnh viện, mặc kệ câu hỏi của nó em bảo nó đưa em đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Khi đến nơi và gặp người đã gọi cho em thì đang đứng đợi ở cửa phòng cấp cứu, sau khi nói chuyện mới biết là hắn đang đi trên đường thì có 1 chiếc xe tự nhiên lao đến đâm vào xe của hắn xong bỏ chạy mất. Giờ cảnh sát đang điều tra, em khi nghe xong thì lại nhớ đến cảnh ba mẹ mình bị tai nạn giờ đây em đang rất lo lăng cầu cho hắn không bị làm sao.

Nếu không em sẽ dằn vặt bản thân mất, em lại bắt đầu có cái suy nghĩ ràng do em mà hắn mới gặp tai nạn, tại em mang đến xui xẻo cho hắn, tại em tất cả là tại em. Baji thấy em như vậy thì nó đã cố gắng trấn an em rằng đấy không phải lỗi tại em, em không có lỗi lỗi là di tên tài xế đã lái xe đâm vào hắn chứ không phải em.

Cứ như vậy nó đã phải mất tận 30 phút để trấn an em và cùng em ngồi đợi cho đến khi bác sĩ ra. Sau 2 tiếng đồng hồ thì bác sĩ cũng ra, ông nói rằng hắn bị thương vài chỗ nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng nên giờ chỉ câng hắn tỉnh dậy và kiểm tra lại lần nữa để xác định xem hắn có bị di chứng gì không.

Sau khi bác sĩ rời đi em vào phòng bệnh của hắn, ngồi đấy im lặng quan sát từng chỗ trên cơ thể hắn còn Baji thì em đã kêu nó cứ về trước đi, em sẽ ở lại chăm sóc hắn nó nên về trước đi nếu không Chifuyu sẽ lo lắng lắm đấy. Mặc dù không muốn nhưng nó cũng phải về nếu không vk nó sẽ lo cho hắn mất thôi, nên đành rời đi nhưng vẫn không quên dặn dò em cẩn thân và nhớ để ý đến sức khỏe của bản thân.

Suốt 1 đêm em đã thức trắng  để chăm sóc cho hắn, lo rằng nêu em ngủ quên mất thì hắn biến mất thì sao, em rất lo và sợ khi nghe tin hắn gặp tai nạn em sợ rằng hắn cũng rời bỏ em mà đi.

Đến khoảng 8 giờ sáng thì em đã không trụ được nữa rồi, em đã không ăn uống gì từ lúc biết hắn tai nạn đến giờ nên em kiệt sức mất rồi. Ngay khi em ngã gục thì đã có 1 đôi tay đỡ lấy em để tránh va đập vào thành giường, hắn đã tỉnh dậy rồi và ngay khi em ngã may mắn thay hắn đã kịp đỡ lấy em.

Hắn nhìn thấy em ngất trong vòng tay mình mà vừa vui vừa sót cho em. Hắn đã làm cho em lo lắng cho hắn mà quên luôn bản thân mình giờ đây lại gục ngã may sao hắn đỡ được em rồi. Cùng lúc ấy bác sĩ cùng y tá đi vào thấy hắn đã tỉnh liền giúp hắn đưa em nên giường của hắn nằm, rồi mới bắt đầu kiểm tra cho hắn.

Khi kiểm tra tổng thể 1 lượt thì thấy hắn đã không gặp bất cứ di chứng gì thì mới rời đi để lại không gian cho hắn với em. Hắn cứ ngồi đấy ngắm nhìn em, em của hắn nhìn trông có vẻ rất mệt mỏi vì ngay khi hắn tỉnh dậy thì em đã bắt đầu mơ màng không nhìn rõ xung quanh và rồi gục ngã may mà hắn đỡ được.

Nhìn em như vậy hắn xót lắm, hắn biết quá khứ của em và hắn đang cố gắng để có thể đưa em ra khỏi cái quá khứ ấy. Hắn không em phải đau khổ như vậy, hắn yêu em và chỉ muốn em được vui vẻ hạnh phúc mà thôi.
——————————————————————————
Ngày đăng: 23/11/2021
Time: 22h21
Người viết: Giang2524
Ý tưởng/cốt truyện: @HngTrn806160

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro