⫍1001⫎ chuyện thứ hai mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhưng mà bbi bé bỏng dễ thương của tôi chưa kịp thể hiện thần thái bất lương nổi giận vì hồng nhan thì đùng - cả nhà tôi hùng hổ bước vào. thấy vậy, tôi vội vuốt lông anh, nhỏ giọng khuyên: "bbi đừng nóng, gây mất điểm với gia đình em thì không nên đâu."

nghe vậy thì mikey có hơi rén, và anh đã ém nhẹm lại, định chiều về kêu anh em chùm bao bố xử lí sau.

mikey không đánh con gái, nhưng đứa đánh bồ mikey thì mikey thề, anh sẽ không bao giờ coi nó là con gái!

đánh bồ mikey là mikey không ưng rồi!

tôi nhìn anh bồ đã thu lại khí thế mà nép sang một bên rồi nhìn sang gia đình đang bùng bùng lửa giận của mình, thở hắt ra một hơi. sau đó đánh mắt ra ngoài, chạm ánh nhìn với thằng nhóc take đang núp ở sau cửa, ánh mắt tôi híp lại.

tôi biết lắm mà. tôi không điện về nhà, làm sao mọi người có thể biết được.

khác trường mà tài lanh quá em trai của tôi ơi.

nhưng mà để tôi review sương sương gia thế của những người hôm nay đi bảo kê tôi. đầu tiên là ông ngoại - cựu chủ tịch tập đầu dầu khí gì đấy, nhưng đã nghỉ hưu và nhường chức cho cậu tư tôi. tiếp theo là ông nội - cựu quân nhân, huân chương chiến công chất đầy tủ, năm nào cũng được lên tivi để tưởng nhớ công lao, lâu lâu thì cũng tâm sự những chuyện ngày xưa. sau đó là người cha thân mến đầu đội trời chân đạp đất nhưng sợ vợ cực kì của tôi - là chủ tịch công ti bất động sản. và người cuối cùng là mẫu hậu quyền lực nhất nhà - nội trợ đảm đang. ngày ngày lượn lờ mấy căn chung cư để thu tiền nhà. công việc nói chung cũng khá nhàn, chỉ có điều đếm tiền hơi mệt.

ừ, tôi là thiên kim đại tiểu thư, là lá ngọc cành vàng, thế mà lũ người không biết từ phường nào xông ra đúm tôi, phen này, trời đất cũng phải thả phẫn nộ.

haha, gia đình của bản sao bà năm tiêu tùng rồi.

dừa.

tôi thu lại cảm giác tồn tại, nép người đứng kế mikey, tôi chà móng tay một chút rồi nói nhỏ: "anh gồng lên." cho nhà ngoại thấy được sự uy vũ của mình đi nào bbi yêu dấu của em ơi.

mikey nghe vậy liền siết chặt các khớp tay, hít một hơi thật sâu để cố gắng khoe ra con chuột "vạm vỡ" nhất của mình. liều hết sức để thể hiện bản lĩnh phái mạnh để tiện đường cho tương lai hốt vợ về dinh.

"..." tôi nhìn bắp tay trắng nõn như trứng gà luộc kia, nghĩ nghĩ một hồi rồi quyết đoán lặng im. không muốn đả kịch bạn trai cho lắm. thôi, không cần cơ bắp lắm, nhiều là nó ô dề, mặt đẹp là được.

nhưng mà bbi cũng không hẳn là liễu yếu đào tơ, chỉ là dáng người khá mảnh dảnh, cộng thêm chiều cao hơi khiêm tốn nên nhìn anh không được lực lưỡng, nhưng sự thật là anh mạnh cực luôn ấy. một chấp trăm còn chẳng xi nhê. 

anh chỉ yếu ớt đáng thương khi ở trước mặt tôi thôi. hahaha.

"nghe bảo cháu nhà anh nói con gái tôi hãm hại và giựt bồ nó nhỉ?" mẹ tôi đứng ra đại diện cả gia định, khoanh tay đầy khí thế và hỏi

bố của nhỏ hoa khôi tuy mặt đã biến sắc, những vẫn cố gắng gân cổ lên mà chống chế cãi: "đúng thì đã sao? ai mà biết được nó đã làm gì con tôi chứ. nhìn mặt xinh nhưng bên trong đâu ai biết!"

tôi vội kiềm lại anh yêu suýt nổi máu, nhìn ông chú đó bằng ánh mắt thông cảm: "cháu tốt gỗ tốt luôn cả nước sơn bác ạ. nào chơi thuốc quá liều rồi ảo tượng mình là gỗ thượng hạng như lông cánh nhà ai kia."

ông ta trông tức giận cực kì, rất muốn tát tôi thêm cái nữa, nhưng lại chẳng chịu nhìn thời thế, tôi giờ đây đang là bá chủ rồi. ngay cả con gái ông nãy giờ vẫn chẳng dám ho he gì, từ khi mikey xông vào.

cha tôi nắm chặt cánh tay ông ta, khuôn mặt cha sầm xuống, khí thế của một danh nhân có tiếng bắt đầu toả ra, và lời thoại quen thuộc vang lên: "đụng tới con tôi là nhà ông sẽ phá sản trong nốt nhạc, trước khi trời trở lạnh!"

tôi vỗ tay vì lời nói hùng hồn của cha, mikey thấy vậy cũng lúng túng vỗ theo. lúc này, ông nội tôi khụ một tiếng, bắt đầu lôi chuyên ngành của mình ra, cái gì mà vu khống sẽ bị phạt thế nào í. mikey nghe mà trợn tròn hết cả mắt, sau đấy, anh nhịn không nỗi mà ghé vào tai tôi thủ thỉ: "nếu ông em biết anh lái xe khi chưa đủ tuổi thì có còng đầu anh không?"

"có nha bbi." tôi đáp bằng giọng chắc nịt: "phạt nặng là đằng khác nữa cơ. tội vừa lái xe vừa trộm cải."

"..."

nhưng mà hình như tôi đang quên điều gì đó. người tôi khựng lại hồi lâu, rồi từ từ nghiêng đầu nhìn sang mikey, mắt híp lại, ngẫm một lát rồi ồ một tiếng dài, nói: "mình đang cãi nhau mà anh."

"..."

mikey trầm mặc.

"anh cứ coi như nãy giờ em đang nói chuyện với không khí nha." tôi vỗ vai anh, thấu tình đạt lí mà bảo. mikey liếc nhìn tôi, ánh mắt ngập tràn bất lực.

"anh biết rồi."

và anh chấp nhận thoả hiệp.

xời, tôi biết lắm mà. tôi chính là nóc nhà ngàn năm cũng không thể lật đổ đó nha.

mẹ tôi đột ngột quay ngoắt nhìn về phía tôi, làm tôi suýt thì lên cơn đau tim mà ngã thẳng vô lòng mikey.

"cháu nói con cô giựt bồ cháu. là thằng nhóc này phải không?"

tôi cảm nhận được bả vai của bbi đã sượng cứng lại, có lẽ anh iu hoang mang lắm. thương anh, tự dưng bị con dở hơi nào đó nhảy ra tỏ ý: đôi ta đã quen nhau từ lâu, nhưng do kẻ tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi ác ôn chia rẻ mối tình đang được vun vén từng ngày.

phen này mikey có nhảy xuống sông cũng rửa không hết tội.

nhảy vô lòng tôi thì miễn cưỡng tạm cho qua.

nhưng mà lúc này thì....

tôi nhíu mài nhìn ba của hoa khôi đang hết lòng cổ vũ con gái của ổng diệt trừ tiểu tam mặt dày: "chai yoooo, chai yooooo con gái yêu của ba, hãy cho trà xanh hống hách biết mùi đi connnnn."

sắc mặt hoa khôi đang trắng bệch đầy đáng thương, hai mắt long lanh to tròn ầng ậc nước, khoé môi chúm chím day day căn vào nhau khiến nó đỏ chót. và vô tình khiến vài mảnh son dính vào răng. tôi đăm đăm nhìn một lát rồi quyết đoán ngoảnh đầu sang hướng khác, ứ thèm nhắc.

đừng tưởng có một mình nhỏ biết khóc. tôi đây một khi đã khóc là hơi bị đỉnh đó. quất phát là y như hoa lê rơi trong màn mưa liền, xinh đẹp lộng lẫy loé mắt mọi người, mikey mà thấy chắc chắn sẽ xỉu up xỉu down.

rồi, hoa khôi nói, chất giọng nhỏ xíu, đầy bồi hồi xao xuyến vì hoàn cảnh của mình: "em với bạn sano là lưỡng tình tương duyệt, nhất kiến khuynh tâm. đều là do cậu ấy chen vào mà tan vỡ tất cả."

excuse me, hai người yêu nhau từ bao giờ thế? đá thủ dạo này lộng hành ghê gớm phết. tôi quắc mắt nhìn sang mikey, rất muốn đè anh ra hôn chụt chụt để dằn mặt, nhưng xét đến người lớn xung quanh, đành miễn cưỡng mà khoác tay anh để đánh dấu chủ quyền tạm thời, sau đó ngả ngớn mà nói: "ai yo, huynh đệ thật là đào hoa quá đi. tại hạ bái phục, bái phục."

mikey nhìn sang, anh đưa tay vén tóc cho tôi, một cách cẩn thận và đầy nâng niu. anh nhìn thẳng vô mắt tôi, không chút do dự, chần chừ hay lảnh tránh, trong đáy mắt chỉ có tôi, và chỉ một mình tôi. anh bắt đầu nói từng câu từng chữ, một cách từ từ và chậm rãi: "sano manjirou chỉ thích một người duy nhất. luôn luôn là vậy."

"sano manjirou thích cậu. thích đã lâu lắm rồi."

thịch!

tôi cảm nhận rõ tim mình đang đập loạn cả lên.

tôi cảm nhận rõ, hai má mình đã đỏ hây.

tôi cảm nhận rõ, tất cả mọi người ở đây đều đang nhìn cả hai.

tôi cảm nhận rõ, anh thật sự thích tôi.

tôi cảm nhận rõ, bức tường đang vỡ dần đi.

tôi cảm nhận, cảm nhận được hết.

và tôi cũng cảm nhận rõ.

mình thật sự thích anh.

tại sao hai đứa tôi lại có một lớp màn chắn ngang?

tại sao mikey cứ năm lần bảy lượt né tránh tôi?

tại sao dù cố gắng thế nào, giữa hai đứa vẫn có khoảng cách?

rồi tôi cảm nhận rõ.

mình đã toả tường mọi việc.

và tìm ra câu trả lời thích đáng nhất.

ngay lúc này, cha tôi là cười khà khà lên, cắt đứt bầu không khí đang lắng đọng: "hay lắm chàng trai. anh kết chú rồi."

cha mới kiếm được bạn nhậu à? sao xưng kì dị cha yêu vấu của mẹ và con ơiiii.

tôi hết nói nổi, nắm tay mikey và lôi ra ngoài, để sự việc cho gia đình mình giải quyết. dù sao thì tôi cũng thắng, ở lại hay không cũng chả khác bọt gì. bây giờ tôi muốn giải quyết một chuyện quan trọng hơn.

"mikey, em xin lỗi."

đứng ngoài hành lanh trống, tôi nghiêm túc nhìn mikey, nói.

takemichi đang núp ở đằng sau hóng nghe vậy đực mặt ra, hoang mang cực độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro