⫍1001⫎ chuyện thứ hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi ôm chặt cứng cánh tay trái của mikey, ra chiều chú chim non bé bỏng đã tổn thương, ríu rít hót giọng ỉu xìu cầu an ủi: "nãy ông ta làm em sợ cực luôn ấy."

sợ tới nỗi mà dù có cho tôi uống hẳn hai ly trà sữa tôi cũng không hết sợ là hiểu rồi nhen.

"không sao nữa rồi." mikey đưa tay lên xoa tóc tôi an ủi, nhẹ nhàng nói: "ổn hết cả rồi." dù sao nguyên gia đình em cũng tụ tập đông đủ hết ở đây rồi còn gì nữa. không ai dám hổ báo với em đâu, vì như thế chắc chắn sẽ chẳng khác gì bấm nút tự huỷ.

đương nhiên, vế sau mikey nào dám phun ra, cứ giữ im trong lòng thôi. anh nào có ngu.

tôi nghe vậy cũng ngó sang nơi gia đình mình đang mặt lớn mặt nhỏ hăm he đứng đấy, tự dưng cảm thấy thật yên tâm. giờ tôi có đốt trường chắc cũng không ai dám hó hé gì đâu. ai biểu người ta là thiên kim đại tiểu thư, giàu từ trong trứng. muahaha. đụng vô tôi là không khác gì đái bậy vô ổ kiến lửa.

khụ, để tôi dời mốc thời gian để giải thích cho mọi người hiểu đầu đuôi mọi chuyện ra sau hen. thì chuyện là sáng nay, lúc tôi đang tung tăng lăng xăng tới trường như thường lệ và trên tay thì đang cầm hộp sữa milo hút rộp rộp thì không biết trời xui đất khiến kiểu gì, có một đứa uỳnh một cái, té dập mặt dưới chân tôi, và tôi thề mình không có làm gì cả. nhưng mà nó lại bù lu bù loa lên bảo tôi lập đàn làm phép yểm bùa hại nó.

ủa? nay con lợn leo cây à?

chô tô mát tê! đang đùa tôi đấy à? thời đại nào rồi mà vẫn còn tin chuyện bùa chú? không biết mấy cái lũ chuyên gào mồm bán bùa này bùa kia đều là lừa đảo đa cấp hết à? mê tín dị đoan cũng dừa dừa phải phải thôi chứ! tôi là tôi hơi quạo rồi ó! tại tôi là người theo tư tưởng chủ nghĩ duy vật, chỉ tin người ngoài hành tinh có tồn tại thôi. ma quỷ gì tầm này.

ê mà đứa đổ thừa tôi là hoa khôi của khối đấy chẳng đùa đâu. mặt xinh lắm, ngang ngửa với bà năm bán hủ tiếu gần nhà tôi mà. mà kể về bà năm thì phải nhắc đến một thứ, đó là bả trắng dữ thần. ôi dồi ơi, bả trắng tới độ mấy người bán kem trộn cùng phải quỳ xuống xưng thần. hoa khôi cũng trắng y vậy á. 

nhỏ hoa khôi theo miêu tả thì mắt long lanh, chớp chớp vài cái là lòng người mềm nhũn, môi trái tim căng mọng, như thể đụng nhẹ một phát là trào nước đào cam sả ra liền. nhưng mà tôi thấy, tôi vẫn đẹp nhỉnh hơn một chút. ahaha.

gà. non. đồng. bot.

ấy mà nhìn mảnh mai yếu đuối vậy thôi, chứ nhỏ đó dai như keo dính chuột vậy á. mặc cho tôi đã khô hết nước bọt để giải thích rằng mình không bao giờ hít bùa, chơi bùa, nhưng nhỏ vẫn không care, cố chấp mà banh cái mồm ra la om sòm là tôi vì ganh tị nên hạ bùa hại nó và giật luôn bồ nó luôn.

sẵn nói luôn, anh bồ bị giật trong miệng nó là mikey.

tôi lần đầu tiên tức đến suýt nữa nổi khùng. bắt đầu suy tính nên báo cáo tình trạng của nó cho chú ba nhà tôi không. tại chú là trưởng khoa bên thần kinh. chỗ đó cũng gần. chứ hoa khôi nặng dữ dằn rồi.

tôi cố nén giận, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "bạn học à, tri chi vi tri chi. bất tri vi bất tri. bạn đừng có hắt nước bẩn lên đầu mình như vậy." mikey là tự ảnh đổ mình đứ đừ đư nha. ai thèm giật.

"tri cái gì mà tri! ai nói câu đó hả!?" hoa khôi nổi giận đùng đùng chỉ thẳng vô mặt tôi nói.

"khổng tử."

"...."

tôi là tôi không hiểu luôn á. tại sao trời sinh bà năm rồi mà còn sinh ra nó chi vậy, người gì đâu mà nết với nhan sắc khác nhau trời vực.

bởi, hiếm có ai vừa tốt nước gỗ vừa tốt nước sơn như tôi.

hết cách, tôi đành đẩy nhẹ hoa khôi ra để đi tìm chú ba nhờ hỗ trợ. nhưng ai ngờ đâu, nó té bẹch xuống, khóc hu hu rầm trời. tôi ngu ngơ bị kéo lên phòng giám thị luôn.

tôi thong thả đặt tách trà nóng vừa được giám thị pha cho xuống, nhìn phụ huynh của nhỏ hoa khôi - người ba kính yêu nọng hơi nhiều của nó, nói: "bác à, con bác ở đây nghi thần nghi quỷ chứ cháu có làm gì đâu. là bạn í tự té ấy chứ. liễu yếu đào tơ như cháu nào đẩy được ai." với lại cháu chỉ thích đẩy bbi của cháu xuống giường thôi. ahihi.

vừa dứt lời, tự nhiên ông ta hùng hổ xông tới tán một cái bốp lên má trái của tôi, đúng lúc mikey cũng vừa đạp cửa xông vào. ấm ức do bị hiểu lầm và đồn bậy bạ cộng thêm cơn đau nhức từ cái đánh khiến tôi bùng nổ, tôi bật dậy nhào vào lòng mikey, bù non bù nước: "anh ơiiiii, ông í đánh em."

tức khắc, thần sắc mikey âm trầm tới cực điểm.

-----------------------------------

góc tác giả:

tò tò te tí - con mình lần đầu tiên bị đánh kìaaaaaaa.

"thời đại nào rồi mà vẫn còn tin chuyện bùa chú? không biết mấy cái lũ chuyên gào mồm bán bùa này bùa kia đều là lừa đảo đa cấp hết à?"

à....

hơi nhột khi viết hai fic cùng lúc=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro