⫍1001⫎ chuyện thứ mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật ra nhìn vậy thôi, chứ mikey nào phải đứa ngu chậm hiểu trong chuyện tình cảm. anh ấy đã nhanh chóng phát giác được tôi đang bày trò giận dỗi. nhưng mà ngặt cái, anh ấy không biết tôi đang dỗi điều gì. thôi thì coi như anh xui đi. 

tôi nằm ình trong phòng, quẩy quẩy chân, ôm khư khư cái điện thoại trong tay, nhìn danh bạ một hồi, tôi trút ra một tiếng thở dài đầy buồn bực, kéo số mikey vào danh sách đen, chặn.

ai ôi, lương tâm đau chết đi được. nhưng mà cũng không thể không làm tới bến một lần.

bởi vì là nghiêm túc, nên mới đau lòng, nên mới thay đổi.

tôi đặt tay lên ngực tự vấn với con tim. biết là đau là buồn, biết là thương là xót. nhưng đã gọi nhau hai tiếng "người yêu" thì phải thay đổi, không thể nào mà giữ mãi bức tường ngăn cách vô hình được. tôi không trẻ con tới độ chấp nhất mấy vụ hôn hít. cái có thể khiến tôi tức giận chính là do tôi chẳng cảm nhận được sự gắn bó xao xít của hai con người luôn hướng vì nhau.

mùi mẩn như tôi và mikey cũng tốt, nhưng nói chỉ ổn lúc yêu đương đang mặn nồng. qua cái thời kì đó rồi cảm xúc sẽ tụt mood, nhạt nhẽo tới đáng thương. tôi đã chứng kiến nhiều cảnh chia tay như thế. vì vậy, vì tình cảm đôi ta, tôi càng phải làm xong chuyện này.

nếu chia tay mikey thiệt thì chắc tôi hối hận khóc tiếng ẳng ẳng mất.

ngon vậy bỏ uổng thấy bà.


"chị ơi." takemichi cùng bạn gái của em ấy - hinata đến tìm tôi. khỏi cần nói tôi cũng thừa biết là có chuyện gì.

vâng lời cấp trên đi dỗ vợ dùm đấy mà. xời.

"có phải chị chặn liên lạc với mikey-kun rồi không?"

tôi bày ra dáng tiên nhân đắc đạo, dùng đối mắt nhìn thấu hồng trần để chứng kiến hết thảy, đưa tay vuốt chùm râu bạc phắt phưa, buông ra một câu xa xăm: "phải thì sao? không phải thì sao? làm gì được nhau?"

"có thể từ từ nói mà chị." takemichi luýnh huýnh, vội dùng hết vốn luyến ngữ văn khuyên: "mikey dạo này buồn lắm á."

"buồn sao?"

"anh ấy ăn taiyaki ít hơn so với mọi lần. ít đi hẳn hai cái luôn đó chị!"

"..." 

đúng là buồn thiệt ha.

hinata thấy bạn trai mình chẳng làm ăn được gì bèn phụ giúp một tay: "chị ơi, hai người là người yêu mà, có chuyện gì cũng có thể từ từ ngồi xuống cùng giải quyết, đừng giận như vậy, không hay đâu ạ."

có gì mà không hay chứ, chẳng lẽ tên đó định giam cầm rồi đánh gãy chân chị và tà mị nói: "em đừng mơ trốn khỏi tôi."?

ê mà hình ảnh này hơi ngon nha, mới nghĩ tới thôi là hai chân run lẩy bẩy, rất muốn bất chấp tất cả mà hô to: "tới luôn bbi ơi, em nằm nghiêng ráo nước rồi nè."

bậy, dạo này răm quá, về kêu mẹ mua rau để ăn chay cho tâm thanh tịnh mới được.

tôi đưa tay lên, hắng giọng vài tiếng cho bay mấy suy nghĩ đen tối đi, màu mẻ bảo: "chuyện của chị, chị tự có cách giải quyết. hai đứa còn nhỏ, đừng bận tâm nhiều. hai đứa chưa hiểu tình yêu vô thường thế nào đâu."

takemichi im lặng chút rồi lí nhí nỏi: "nhưng em với hina cũng là người yêu mà chị."

"..."

tôi trầm mặc, liếc xuống chân mình, thầm thở phào vì hôm nay mặc váy, không có quần nên không lấy đội được. sau đó, tôi ngước cao đầu nhìn trời, bị cái nắng làm nổi đốm đen khắp mắt, nhưng vẫn rất chi và này nọ mà tiếp tục làm màu: "haizz, về nói với mikey câu này dùm chị."

"câu nào ạ?"

"nếu chuyện này không giải quyết được, thì buộc phải chia tay đấy."

bầu không khí phút chốc thật nặng nề, mắt tôi vì nhìn lâu quá bị tia cực tím làm suýt đui, bèn cao lãnh hất đầu bỏ đi.

hinata thấy bạn trai thất thần liền vỗ vai an ủi: "không sao đâu. mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

takemichi qua huýt gật đầu, ngượng cười một cái. nhưng trong lòng thì kêu la ông ổng.

chuyển câu này cho mikey thì tỉ lệ sống sót của cậu là bao nhiêu phần trăm? chơi kiểu này có còn tình chị em không!?

takemichi rất muốn trốn khỏi cái drama yêu đương nhăng nhít của hai người này lắm, nhưng xem ra ông trời không cho phép. vì mikey vừa điện cậu kêu gặp mặt. để bàn về vấn đề mà mikey nhờ làm giúp.

đứng trước tổng trưởng và phó tổng trường oai vệ, takemichi rén cực mạnh, rất muốn cong mông bỏ chạy, nhưng phận đời mà, trớ trêu lắm, khi mikey hỏi: "em ấy nói thế nào?"

".. chị ấy." takemichi hít sâu để lấy can đảm, nhắm tịt mắt, tuôn một tràng dài: "nếu chuyện này không giải quyết xong thì đường ai nấy đi, và hai ta sẽ xem nhau như người xa lạ. em không còn là em của ngày hôm qua nữa!"

mikey trầm mặc. im lặng đến phát sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro