⫍1001⫎ chuyện thứ mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yêu nhau cũng được mấy mùa trăng (phóng đại thôi, mới có mùa rưỡi) tình cảm mặn nồng thấm thiết khiến bao người phải cắn khăn mà thầm ghen tị (shinichirou) nhưng thân là một trong hai chính chủ, tôi vẫn cứ thấy thiếu thiếu.

chuyện tình cũng như nổi lầu thập cẩm, phải đầy đủ hương vị đắng cay ngọt bùi.

nhưng mà nồi lẩu của tôi với mikey nó cứ sao sao í, giống như lỡ tay bỏ "hơi" nhiều đường nên giờ vị ngọt có vẻ khá thừa thải (?) lấn át đi cái mặn vốn nên có của những nồi lẩu vị chua chua, cay cay, mặn mặn truyền thống.

có vẻ là do chưa có bú mỏ nhau lần nào. tôi đoán vậy... ừ, bọn tôi chỉ mới tiến xa nhất đó là hôn má thôi, chụt chụt môi nhau thì chưa được cái nào cả. haizzz.

hôm sinh nhất đợt trước của bbi, đáng lẽ ra là tụi tôi sắp hun được rồi, nhưng mà kết quả cuối cùng nó lạ lắm.

nó lạ theo kiểu gái ăn chơi quen trúng trai tân ngốc nghếch ấy, mà gái này còn cực vã, vồ vập người ta hết lần này tới lần khác.

giờ nghĩ lại, tự nhiên vừa nhục vừa buồn.

mình là con gái, nhưng lúc nào cũng chủ động tới hấp tập, còn người ta thân là con trai, lại hết lần này đến lần khác lảnh sang chỗ khác. tôi cũng biết ngượng, biết ức chứ.

mất liêm sỉ những vẫn có tự tôn nha.

lắm lúc, tôi muốn mikey nghĩ đến cảm xúc của tôi một chút.

nghĩ đến nỗi niềm của người con gái cứ bị người mình thích né tránh.


"và giờ thì bồ đang cạch mặt người ta?" tôi tâm sự xong, nhỏ bạn nghĩ một lúc, môi mím lại rồi hỏi. tôi lắc đầu: "không hẳn là cạch."

"vậy sao bồ lại không chịu gặp cậu ta?"

tôi lắc lư ngón trỏ, ánh mắt rơi vào giọt nắng hắt trên bàn, màn mỏng, nắng rọi xiên qua, nóng hổi. tôi nói, nhỏ và nhẹ:

"nâng level."

"bồ chơi game dở ẹt mà cũng đòi nâng à?"

"...."

có thể để cho người ta tâm trạng tí được không hả!?

dỗi quá đi mất, bạn với chả bè.

nghỉ chơi ba giây!

nhưng mà tôi đang lơ mikey thật.

haizz, làm như này thì xót thật đấy, khi thấy khuôn mặt anh từ háo hức khi nhìn thấy tôi dần dần trở nên hụt hẫng và trống rỗng khi tôi tuyệt tình bước ngang không buồn ngoảng lại.

tôi đưa tay đặt lên mảnh ngực trái, tự hỏi với đống lương tâm ít ỏi: liệu mình có quá đáng lắm không?

... khó trả lời thật. tôi thở ra một hơi, ánh mắt sầm xuống, không còn vui vẻ tung bay như mọi khi.

nhất là lúc thấy bbi đang bên kia đường giơ tay lên vẫy vẫy tôi, con tim không ngừng đập loạn điên cuồng đòi qua đó, nhưng lí trí lại hiện lên một thứ, làm chút yếu đuối vỡ tan.

không thể mắt nhắm mắt mở để khoảng cách xa dần nhau nữa.

tôi che mặt lại, bước sang hướng khác, gần như chạy trối chết.

ở lại thì sớm hay muộn tôi sẽ lại bị mềm lòng với khuôn mặt đẹp trai đó, và sẽ giụt hết sỉ diện mà đòi hun nữa mất.

không được, tôi phải vớt chút liêm sỉ của bản thân, không nên để nó rơi rụng trong gió nữa!


mikey sựng người hồi lâu, rồi từ từ buông tay xuống, ánh mắt không rõ hàm ý, môi không còn miếng máu nào khiến nó dần trở nên trắng bệch.

tình trạng như này đã kiểu được vài ngày, và mikey vẫn không biết rõ nguồn cơn của nó là do đâu.

nó khiến mikey bức bối, cực kì.


haizzz, bạn thân nhìn đôi chim ương đang đôi ngả chia ly kia, mặt mài mệt mỏi, khoác tay và tựa vô vai bạn trai, thở ra đầy mệt lòng.

muốn khuyên chia tay ghê, mà vậy thì thất đức lắm.

lạng quạng bị ăn đúm cũng nên.

không nên đụng vào những cậu chàng có máu trẻ trâu.

"t/b, nghĩ gì thế?"

--------------------------

góc tác giả:

t/b cũng chỉ là cái tên, do mình lười kiếm tên nên để vậy, đừng để tâm quá nhé.

mà hôm nay lúc lướt mấy bài liên quan tới mikey, ừ, mình cũng có loạn nhịp vì ảnh, nhưng nó đã ít hơn so với lúc đầu.

và sớm thôi, cảm xúc sẽ lụi tàn.

ngay lúc đầu, thứ tình cảm này vốn chẳng nên tồn tại, vì chúng ta là hai người của hai thế giới.

khi em lớn rồi, những sự kiện quan trọng nhất của em, anh chỉ góp mặt trong trí tưởng tượng, lúc đầu em rất vui vì điều đó, nhưng càng lâu em càng phát hiện một điều, hình ảnh của anh đang ngày một mờ dần.

thôi thì trước lúc em buông bỏ, em sẽ thương anh cho tới khi tàn phai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro