⫍1001⫎ chuyện thứ mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yo yo yo, mọi người thử đoán xem tôi sẽ cho mọi người ăn cơm chó kiểu gì đi.

không đoán được đúng không?

hehe, gà.

để tôi bật mí xíu xiu nè, cơm chó sẽ được ập tới vào ngày 20 tháng 8 đó.

sinh nhật của anh bồ, nơi tình yêu sẽ được thăng hoa, rải tung khắp trời.

tự dưng muốn chống hông mà cười sang sảng, nhưng sợ mẹ đánh nên thôi.

mà bữa tiệc sinh nhật này phải tổ chức cho nó thật hoành tráng, loé hết mắt mấy bọn sân si mới vừa cái nư của tôi. 

thân là một người yêu hiểu chuyện nhất thế giới, tôi tự cảm thấy trách nhiệm đổ xuống vai mình thật nặng nề.

nhất thời tôi hơi bối rối. tại ngoài tấm thân ngọc ngà của mình ra, tôi không biết nên tặng bbi cái gì cho ra hồn cả.

tôi ngậm móng tay, bộ phim trước mặt đã diễn tới hồi kịch tính, nhưng xui thay, hồi tôi đã lơ lửng nơi đâu, không hay gì cả.

"mày cắn móng tay suốt là có ngày cạp đất mà ăn nhe con." mẹ tôi lại xuất hiện một cách thình lình, giáng thằng vào đầu tôi một cú đấm quyền lực. tuy đau điếng, nhưng ít ra tôi đã thông được ti tí não.

"thanks mommy. i love you." 

tôi hôn gió một cái rồi hí hứng mặc áo khoác vào, lượn ra ngoài để mua quà tặng anh người iuuu.

"con này nay bị gì ấy nhỉ?" mẫu hậu nhìn tôi như con bướm xuân bay lượn khắp nơi, thở dài đầy bất lực.


ehehe, với một tay chơi xe chính hiệu như bồ tôi thì món quà này phải nói là đỉnh của chóp luôn í. không có chỗ nào có thể chê luôn. 

chê là tôi táng vỡ mồm liền.

tôi ghé cửa hàng để mua ruy băng, giấy quà, hột móp và vài miếng skicker xinh xắn để chuẩn bị gói, sau đó ôm hết đống đấy đi kiếm ema để hợp sức làm chung.

một mình tôi làm không được đâu. hậu đậu chẳng biết gói quà, thông cảm tí.

"chị hay quá. món quà này chắc chắn sẽ làm anh em nhảy cẫng lên vì vui cho xem." ema nhìn món quà nhỏ mà tôi đem theo, luôn  miệng khen không ngớt làm tôi ngại ghê é, nãy giờ mũi cứ phồng lên suốt, không vuốt xuống được.

mĩ nữ nhất thời cảm thấy xấu hổ - ing.

"mà ema định tặng gì thế?"

"dạ em làm cho anh ấy nguyên cái bánh kem vị taiyaki đậu đỏ."

tôi bật ngón cái, trầm trồ đầy thán phục: "đỉnh quá ema ơi."

nhìn thành phẩm của cả hai, lòng tôi tràn ngập niềm mong ngóng và hồi hộp. tôi cực kì cực kì muốn thấy biểu cảm bbi khi khui quà tôi tặng.

ư ư, nghĩ thôi là đã thấy một bầu trời đầy nắng* rồiiii.

lúc đó tôi sẽ ngân giọng sao cho nó đầy quyến rũ. giống như những nam chính ngôn tình trong phim, nâng cằm mikey lên mà tà mị nói: "mi chót số".

hahahaha.

ủa mà câu đó có nghĩa là gì nhỉ?

kệ đi.

cười tiếp.

hahahaha.


tới rối, tới rồi, bbi đã được đón sinh nhật một cách bất ngờ ngay khi vừa hành tẩu giang hồ cùng huynh đệ về. bánh kem được izana bưng ra cẩn thận, tôi và shinichirou thì chia ngay hai bên bắn pháo đầy nhà, ema lấy nến ra cắm lên bánh rồi đốt lên và nhường chỗ cho anh trai đứng, còn không quên dặn dò.

"anh phải ước xong mới được thổi đó."

mikey gật đầu: "anh nhớ rồi."

và trong tiếng vỗ tay cùng bài hát mừng sinh nhật, mikey nhắm chặt mắt một hồi rồi thổi một phát làm nến tắt đi, hoàn thành bước đầu của buổi tiệc.

tôi thi đua với touman, đứng cạnh em họ ngốc, hít sâu một hơi rồi thi nhau ai vỗ tay to và hăng nhất.

ấu trĩ nhưng bù được cái đau tay.

ngu thật.

sau khi thổi nến xong thì tới tiết mục cắt bánh kem. tôi ngửa cổ cười ha hả khi nhìn phần bánh gấp hai lần mà mình được chia cho. đúng là đặc quyền của người yêu bữa tiệc có khác.

thế là tôi lấy kem quẹt thẳng một phát lên mặt takemichi đứng bên cạnh.

"...."

haha, ai kêu không phòng bị.

shinichirou vừa cong môi cười một cái thì bị izana ụp một vố kem lên bên má trái, mikey thấy vậy, úp nốt luôn bên má phải cho nó đồng bộ.

"...."

shinichirou xin cho bản thân năm giây để suy nghĩ về tình anh em keo dính gỡ không ra này.

tôi cực kì hăng hái, lấy kem đi chét tất cả mọi người, ngay khi nhận thức được bản thân đang xuống thế hạ phong, đấu không nỗi nữa thì chạy đến núp sau lưng mikey cầu sự chở che, kết quả là bị anh ấy chét một đường dài lên sóng mũi.

tôi im lặng ngặm nhấm nỗi đau vì đặt niềm tin sai người.

chơi tưng bừng nguyên một buổi tối, tới khi khách khứa lui về hết rồi thì mới tới tiết khui tặng quà. hai mắt tôi như được gắn hoả nhãn kim tinh, nhìn bbi mở từng gói quà một. cực kì háo hức.

izana tặng một đôi déo lào đen, nhưng nó lạ lắm. có cảm giác như nó được làm bằng thép không gỉ ấy. cứng chẳng khác gì cục đá, mikey mà quất vào ai thì chắc thốn lắm. cầu nguyện thay cho người xấu số sẽ được hưởng nó trong tương lai.

shinichirou thì tặng mấy món đồ độ xe hàng limited được nhặt nhạnh từ nước ngoài và tái chế lại.

còn quà của tôi hả...

tôi tặng bbi một cái móc khoá xe, có gắn kèm một quyển album chứa đủ tất cả hình ảnh của anh đứa từ lúc mới yêu cho tới bây giờ.

thấy tôi tâm lí ghê chưa.

cảm động khum, cảm động khummmmm.

---------------------------

góc tác giả:

*nắng = nứ*g.

khụ, hình như mình chưa từng nói bộ này he nhỉ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro