chương1: mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đang rất ghiền bộ Tokyo revengers mới ra này, đặc biệt rất thích nhân vật chính Takemichi, nhưng cái hướng đi của truyện làm tôi có tâm trạng ko tốt nên quyết đi đọc truyện của các đọc giả khác để giải tỏa cái nư

  Một hôm đang ngồi đọc bộ ABO tokyo revengers thì khu tôi bị động đất nhưng đang đọc đến đoạn hay nên tôi ko muốn bỏ
/dù sao tôi nghĩ đó chỉ là một trận động đất nhẹ/

Ai nghờ, một tảng gạch từ trần nhà tôi rơi xuống đầu tôi đập vô bàn cực mạnh còn bị tảng đá lớn đè khiến một cô gái chân yếu tay mềm như tôi chết ko kịp hiểu gì
_________________

Tôi khổ cực để đẩy tảng đá ra nhưng nó ko có dấu hiệu gì của việc nhúc nhích nên tôi cũng kệ luôn, việc đầu tôi bị đập mạnh vào bàn khiến cho các dây thần kinh của tôi gặp vấn đề nên tôi ko thể làm gì ngoài thở dốc và nhìn vào màn hình đt đã bị nứt khiến cho nó bị nhiễu sóng, hiện lên các vạch xanh đỏ trên màn hình

Tôi chầm ngâm có vẻ tôi mất luôn dây thần kinh cảm giác rồi tôi trả cảm thấy đau nữa, máu từ đầu tôi thì cứ tuôn ra như suối ,máu làm nhèo đi ánh nhìn của tôi, nó mang một màu sắc đỏ rực, khiến một người thích màu sắc thiên nhiên như tôi hơi khó chịu

Tôi ko biết là mình sẽ chết trong vòng bao nhiêu phút nữa tại vì tôi hiện tại trả cảm thấy gì cả và cũng trả thấy chiếc đồng hồ nào

Vào lúc này tôi nhớ đến con La si cô ko biết nó sao rồi, tôi sáng nay mới gửi thử nó đến chổ chăm sóc thú cưng vì dạo này tôi phải làm tăng ca nhiều hơn bình thường ,ko có đủ thời gian chăm sóc nó

/Mà ko biết tại sao mình lại đặc tên cho nó là La si cô nhờ?/

À, chắc tại lúc đó là ngày 14/2 mình thèm sô cô la nên mới đặc vậy

Mà chán thật tôi làm chăm chỉ như chị ong nâu nâu, mà cuối tháng mới nhận được lương, bây giờ thì có ích gì chứ tôi sắp chết rồi nên trả nhận được lương đâu chắc công ty đó lời lắm :- |

Tầm nhìn của tôi bắt đầu đục dần, tôi biết mình sắp đi rồi
Mà hình như dáng mất của tôi hơi lạ nhỉ, cầu mong là bà chị ưa thời trang của tôi ko mắng dốn tôi rằng là con gái gì mà dáng chết xấu quá dậy :- ]    /hazzz.../

Ừ ha, tôi còn chưa được chứng kiến con em mình tốt nghiệp đại học nữa
/tôi định sẽ cười vào mặt nó nếu nó rớt/

Tôi còn hứa là sẽ đi thăm quán net mới mở của anh trai nữa mà
/trời được mời miễn phí mà ko đi được, cảm giác tốn quá/

Nước mắt tôi chảy đều một bên má, mắt còn lại của tôi thì chắc dặp bét rồi tôi trả nhìn thấy gì cả

Cảm giác tiếc nuối đây mà, tôi tiếc lắm

Tôi nhắm lại mắt bên phải đang chảy nước mắt khiến màu đỏ của máu bị nhòe đi đôi chút, tôi còn nhớ ra là một tuần nữa là sẽ tới giỗ mẹ, mà tôi có mua sẵng con gà trong tủ lạnh rồi chưa kịp làm gì hết mà.

/Mẹ ơi, con cảm thấy có lỗi quá nhưng một chút nữa con sẽ gặp lại mẹ mà nhỉ / tôi cười nhẹ, rồi dần ngủ thiếp đi






Tôi suy ngẫm



Cái này là xui xẻo hay may mắn nhỉ.

______ Góc t.g _____

Còn sống thì có rất nhiều việc để làm, nhưng những việc ko làm được sau này chết mới cảm thấy tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro