chương2: xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mở mắt dậy tôi nhìn lên phía trần nhà, tay thì sờ sờ cái mền mềm mềm hình hello kitty

"Ủa,...đây không phải thiên đường à" tôi ngồi dậy kéo cái rèm màu trắng cạnh giường

Hình ảnh bầu trời trong xanh cùng những đám mây bòng bềnh hồng phấn, ông mặt trời đang giần mọc chiếu lên các tòa nhà cao tầng, hình ảnh đẹp đến nổi khiến tôi nghĩ đây là một khung cảnh trong bộ anime 10sao nào đó

Tôi ngồi ngơ ngác một lúc:
Rồi chạy xuống giường thì lại mất đà đập mặt vào sàn

"Đau quá..." tôi xoa mũi, cảm nhận rất rõ cảm giác này

Tôi vẫn còn nằm trên sàn suy nghĩ: /cứ như mình chưa bao giờ chết vậy đó, mà mình chết rồi mà ta, vậy tại sao mình lại còn sống thế này, mình có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng, tim thì đập rất nhanh nữa, vậy là mình vẫn là con người à /

Từ từ bò dậy tôi đi xuống dưới tầng 1 , nhà tôi ko trông như thế này

Tôi đã tìm thấy nhà vs tôi đi vào đó rửa mặt nhìn chính mình trông gương, nhưng người trông gương còn trông trả giống tôi

Tôi hơi sửng người, rửa lại mặt nhìn lên gương vẫn là cô bé ấy, tôi đang tự nhìn chính mình nhưng cũng ko phải là đang nhìn mình

Tôi lấy khăn lau đi nước trên mặt, tôi là người bình thường mà đúng ko

Tôi có một cuộc sống bình thường, làm một công việc văn phòng bình thường, thuê một căn trọ bình thường, và có ba mẹ, anh chị, em cũng bình thường mà

Nếu xét theo khoa học thì việc tôi đang thấy là việc ko được bình thường cho lắm, nhưng tôi cũng là một người theo dõi anime nên tôi có biết đến isekai là xuyên không (hay trọng sinh) tôi thấy lạ lắm chuyện này trả giải quyết bằng khoa học được

Nhưng nói là xuyên không thì nó rất logic nhưng cũng thuyết phục đối với tôi bây giờ

Tôi đang tự lẩm bậm một mình trước gương thì có tiếng gõ cửa
/*cốc cốc/

" Akari, con đang ở bên trong à? " giọng một người phụ nữ lạ cất tiếng, làm tôi giật mình

/Akari là tên của cô bé này à?/ tôi suy nghĩ rồi trả lời lại người có giọng phụ nữ kia

"...Vâng" tôi nói rồi nhìn vô ba cái bàn chải đánh răng trong kệ

Tôi lấy cái có hình hoa anh đào rồi đánh răng , khi vs xong tôi đi ra khỏi nhà vệ sinh rồi đi tới phòng bếp, thì thấy một người phụ nữ mang một chiếc tập dề màu tím đang làm đồ ăn.

" Hôm nay là bữa chào mừng các học sinh sơ trung đó, nên con ăn lẹ lên không trể giờ đấy, Akari " người phụ nữ mang màu tóc hồng với kiểu dáng bồng bềnh, đặc trước mặt tôi một dĩa thức ăn sáng đơn giản

Tôi cằm muỗng lên ăn từng miếng thức ăn

/đây là một bữa sáng đơn giản của học sinh à, lâu rồi mình mới được người khác nấu cho ăn thế này, ngày còn cắm đầu vào làm việc mình chỉ mua sẵn một ổ bánh mì batê để ăn tiếp sức thôi/

Tôi ăn xong rồi cằm dĩa lên bồn rửa, người phụ nữ kia chỉ nhìn tôi hơi khó hiểu rồi lại nở nụ cười nhẹ nhàng

Tôi đi lại lên căn phòng kia thay đồ để đi học

/thời thế thay đổi rồi, giờ đây mình là một học sinh sơ trung bình thường / tôi thay đồ rồi lại niệm một câu thần chú trong đầu

{Mình chỉ là một người bình thường, đối với 7,8 tỉ người bình thường khác trên trái đất}

Hình như tôi đã dùng câu thần chú này kể từ sơ trung trước nhỉ, tôi chỉ mỉm cười nhẹ rồi cùng chiếc cặp đã được soạn trước đi xuống, chào tạm biệt người phụ nữ (là mẹ cô bé Akari)
_________________

Đi trên đường tới lớp, tôi đã có một chút thông tin về cơ thể mà tôi đang nhập vào này

[Cô bé này tên: Karuku Akari
Tuổi: 13 , sinh ngày: 25/9
Là một học sinh năm nhất sơ trung, thích màu hồng và là một người lạc quan ]

Và tôi biết là mình đã xuyên vào bộ truyện (tokyo revengers+ABO) tôi biết là người tính ko bằng trời tính, thế nhưng có vẻ tôi lại phải tiếp tục sống trong một xã hội rác rưỡi nữa rồi.

Lớp tôi là lớp 7B, đặc cặp ở một bàn cuối dưới lớp tôi đi xuống sân trường nơi sắp diễn ra một sân khấu màu mòe muốn đốt cả mắt

Ờ đi xuống thì tôi thấy hầu như tất cả hs đã có mặt đông đủ hết rồi

Chọn một chổ đứng khuất nắng, trong đám hs sơ trung

Tôi đưa mắt nhìn hội học sinh mới vừa bức vào sân, đi trên thảm đỏ cùng với pháo hoa giấy bắn tung téo trên trời

/hội học sinh hiện tại có bốn người đứng đầu, lần lượt là:
------------
| Sano Shinichiro, học cao trung năm hai {thuộc dòng họ Sano}

Wakasa Imaushi [biệt danh: Bạch Báo] ,học cao trung năm hai {là người đứng đầu các đại hội trường phái} (ở đây nói võ thuật)

Keizo Arashi [biệt danh: Benkei] ,học cao trung năm hai {thuộc dòng họ Keizo}

Akashi Takeomi, học cao trung năm hai {thiên tài đứng đầu lĩnh vực kinh tế}
|
------------------

Cả bốn người trong nhóm hội học sinh kia đi, từ từ hướng lên khán đài, Sano shinichiro đưa lời phát biểu

Nói chung là tôi nghe ko lọt tai chữ nào, nên chỉ đứng nhìn cho có thôi

/ngôi trường này đi theo một định luật ảo ma lắm, hầu như các việc của học sinh đều qua tay hội học sinh hết, như tạo câu lạc bộ, rồi tổ chức các hoạt động nè/

/hay là tổ chức cái gì đó trong lớp đều phải gửi một tờ giấy xin phép rồi ghi tất tần tật hành chình của chuyến đi đó , mình cảm giác như mấy ông hiệu trưởng hay mấy thầy, cô khác chỉ để làm chưng cho đẹp hay gì trời/

tôi thở dài, nhìn người có mái tóc vàng xù và đôi mắt trong xanh đầy lắp lánh như mặt nước vào ban đêm thêm ánh sao

Đúng là take trong chuyện được ví là nhân vật nam phụ, có nhan sắc mà ai nhìn vào cũng mê mẫn người

/Nhưng không ngờ là nhìn cận kề như này, làm lòng tôi cứ thấp thỏm không yên, cậu ta cứ như người bức ra từ trong tranh vậy/ Tôi lấy hay tay ôm mặt, tôi sợ nếu cứ nhìn cậu ta quài chắc tôi sẽ bị bệnh tim mà chết mất

/mắt không thấy tim không đau, mắt không thấy tim không đau, mắt không thấy tim không đau!!!/

Buổi chào tân sinh mới nhanh chóng kết thúc, tôi theo chân mấy người có thể coi là cùng lớp đi lên lầu.

____ Góc t.g_____

Màu tóc của con tui, nhưng ẻm mắt màu đen nha:'3

Màu tóc:


Thân hình:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro