chương11: 2 năm trước #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chào mọi người tôi biết đây là thế giới trong tiểu thuyết nên tôi mới chào vậy, không thì tôi thấy mình khùng vl.

Tôi một công nhân có 23 năm làm văn phòng một ngày nọ nhà bị sụp mảng bê tông đập vào đầu tôi lúc tôi đang đọc tiểu thuyết thế là tôi chết.

Vào lúc tỉnh dậy tôi đã thấy mình trong một cơ thể của một cô bé đó là Akari, ngày đầu năm học tôi bắt gặp take nam phản diện của bộ truyện 'Take thật ra là người tôi yêu thích thần tượng từ ngoài đời đến tiểu thuyết' nên tôi quyết giúp take (thật ra dạy phòng vệ để đỡ bị đánh)

Và vẫn trên con đường giúp đỡ take có những đồng minh mạnh tôi đã lỡ tay quật ngã ông ngoại của mình và trong 1 tuần trước khi về nhà tôi được rèn luyện võ thuật một cách nghiêm khắc và cả 1 lớp học năng cao

Hiện tại.. tôi
-------''''''''------

/ Đuối muốn chết!! / tôi đập mặt xuống bàn học đầy giấy

"Này đồ yếu đuối đừng nói cô sắp chết rồi nha?" Rindou lấy cái thước , đập vào đầu tôi

" sắp chết ư? Tôi hiện tại là không muốn sống nữa /*huhu/ "tôi lăn lộn trên bàn

" tôi muốn một ly capuchino Haitani " tôi chản nãn đưa ra yêu cầu

"cô không nhớ vụ quán lần trước à, họ hiện đang săn lùng ta ở khắp mọi quán coffee đó nên không ra ngoài được đâu" Rindou nói mở điện thoại lên chơi

" ôi trời, tôi một người bình thường sắp không còn cuộc sống bình thường nữa rồi ; _; " rindou không quan tâm lúc tôi nói những điều linh ta linh tinh này

"Cô mà không làm xong đám đó thì đừng có mà mong nghĩ ngơi" Rindou nói mà lòng tôi đang mệt mõi càng nặng nhọc hơn

" Take ơi, tôi muốn gặp take cơ * "tôi ngồi nhai đi nhai lại câu đó hàng trăm lần
_________________

" Ắt chìu! " Take đang uống trà chiều với chị mình liền cảm giác ai đó đang nhắc mình

"Em bị cảm hả? Michi! Chắc chị phải nói quản gia tăng độ máy sưởi lên mới được" chị Take ngồi luyên thuyên, Take nhìn chỉ cười chừ
_________________

"Ruii-nee là một người chị tôi gặp hồi 5t lúc đó chúng tôi đang được ngài-X nuôi dưỡng, ngày nào tôi và nii-chan đều quay quanh chị ấy, Ruii-nee bỗng mất tích vào lúc 10t rồi hai ngày sau chị ấy qua về với cơ thể băng bó quanh người" Rindou nói với ánh mắt suy tư tôi ngôi im lặng lắng nghe

"Ruii-nee nói là chị ấy đi gặp một người bạn, và sau hôm đó tôi thấy chị ấy hay cứ nhớ nhớ quên quên"

-------------------

"Chị ơi, hôm nay lạnh lắm sao chị lại không mang khăng quàng?"

"A, rin chị- chị quên mất" Rui nhanh chóng cúi xuống giường mò mẫm

"Khăn quàng của chị ở trong tủ mà?" Rindou nghiêng đầu nhìn Rui

"Đúng nhỉ, sao mình lại tìm dưới giường nhỉ"

Rui quay sang nhìn Rindou rồi xoa đầu

"Chị cứ quên thế này có Rin-rin ở cạnh nhắc nhở thật tốt mà"
-------------------

"Và lần mất tích cuối cùng của chị ấy là 2 năm trước.." Rindou cậu ta nói đến đây thì dừng lại

" Có vẻ chị Rui-chan là một người chị quan trọng của cậu "tôi nhìn cậu ta với ánh mắt thấu hiểu

Cậu ta nhìn lại tôi với ánh mắt hoàn toàn khác
/ ngờ nghệch, khó chịu, đau thương, oán hận? /

Tôi không hiểu rốt cuộc cậu ta đang nghĩ gì khi nhìn tôi như thế nhỉ?

|' cậu ta khiến tôi phát ói '|

------- 2 năm trước ----------

Hai người áo đen to lớn kéo Rui đi vào một căn phòng kính Akari đi sau một người đàn ông, rồi níu tay áo.

" cha người đang có ý định gì vậy " Akari nói mặt hoài nghi

" Akari con à, ta chỉ đang mượn sự giúp sức của Rui-chan để tao nên một kiệt tác giúp ích cho thế giới thôi " người được Akari gọi là cha mỉm cười

" Bắt đầu làm việc! " cha Akari hô lên một tiếng những người mặc đồ như bác sĩ đi vào phòng kính

  Akari đứng ngoài phóng kính nhìn vào thấy họ đang dùng một thiết bị nào đó để lên đầu chị Rui rồi họ kích hoạt theo sau đó là tiếng hét thất thanh của chị Rui nhưng sau tấm kính em trả nghe thấy gì, chỉ nhìn thấy chị Rui quần quại miệng cứ mở ra, theo em thấy thì không ổn tí nào!.

" cha người cho người ta dừng lại đi, con thấy Rui-chan đau lắm! " Akari nắm tay áo cha mình cầu xin

" không sao con bé đó đã quen với việc này rồi " Người cha chỉ gở nhẹ tay Akari ra rồi nói

" Con nên làm quen vói việc này thôi, vì ta cần con trong các dự án sau này. "

Trái tim Akari bỗng trở nên hỗn loạn ánh mắt em hoang mang nhìn người cha, rồi lại nhìn về phía chị Rui em thấy chị ấy quay qua nhìn em khuôn mặt chị ấy khiến em chết lặng, từ đôi mắt xanh biếc thường ngày chảy ra một dung dịch màu đỏ đậm, đôi mắt không còn long lanh nữa thay vào đó là một đôi mắt tuyệt vọng đến cùng cực bất lực và tuyệt vọng cũng không đủ để diễn tả được con ngươi trước mắt em khiến trong lòng em nghẹn ngào cứ suy nghĩ là phải giúp chị  Rui.

/ mình phải  làm gì đó giúp chị ấy, nhưng làm gì giờ, giúp., Cha! /

" Cha người mau kêu tất cả dừng lại đi, người không biết việt người đang làm là việc phạm pháp à, người không nghĩ có thể bị cảnh sát bắt sao " Akari nhỏ nhắn em cứ nghĩ nói vậy thì cha sẽ dừng lại và thả Rui ra nhưng ảo tưởng chỉ mãi là ảo tưởng.

Cha nắm chặt vai của Akari
" Akari ta biết ý nghĩ của con hiện tại ra sao, đáng lẽ con không nên tiếp xúc với nó nhiều như vậy, cảm xúc của con hiện tại chỉ là hiện tượng khoa học tự nhiên của các hóc môn gây ra mà thôi, con bé đó mang một tìm năng lớn nên ta sẽ khai thát nó và việc này ta cần con "

" nhưng chị Ru_ " người cha ghé sát mặt vào em khiến em giật mình

" Akari con phải nghe ta chứ tất cả chỉ là tốt cho con thôi, Rui hy sinh như vậy là để con gặp lại mẹ, mỗi đêm con đều nhớ mẹ mà phải không, lúc cha hoàn thành xong thiết bị này chúng ta sẽ đi gặp mẹ và tiếp tục sống cuộc sống hạnh phúc như trước mà thôi " cha nói xong thì ôm em vào lòng

Từng câu nói của cha đều vang vẳng trong đầu em.

" sống hạnh phúc như trước. " em thì thào

Akari lạc vào suy nghĩ mong lung thế giới xung quanh em đột ngột im lặng đến đáng sợ tại khoảnh khắc đó em nghĩ

'Hạnh phúc thật sự là gì?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro