chương10: Mảnh vỡ ký ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn một tuần nữa:
-------------------------

  Mùa Xuân lá cây ươm tườm, mùi hoa anh đào mới nở ở muôn nơi một cô gái với mái tóc tựa hoa hồng đang nhảy múa dưới gốc cây đầy hoa lá

" la lá là la~ " Akari nhảy chân sáo với cây kẹo bông gòn trên tay

  Hôm nay là ngày cuối cùng của em ở nhà ông bà, khi về em sẽ bắt đầu một năm học mới

" hử! " Akari xoay người nhìn xung quanh thì thấy một dáng người quen thuộc, em chạy nhanh đến ôm chầm lấy người kia

" Rui-chan! Chị tới rồi thì chơi cùng em đi! " Akari hướng ánh mắt long lanh đến Rui

"Được thôi!" Chị Rui đáp lại và cùng em đi chơi

   Buổi tối khi bầu trời đã tối đen thì khu phố cũng lên đèn Akari và Rui đang ở trên một chiếc đu quay ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao

" Rui-chan, chị còn nhớ hồi chiều mình gặp một chú thỏ phát bong bóng không! " Akari nói trên tay em là một ly trà sữa

"Ồ, chị nhớ sao thế?" Rui đáp tay gãi đầu

" khi em đi vô nhà vệ sinh thì bắt gặp một anh đẹp trai đang mặt bộ đồ thỏ đó! Đúng là mấy người đeo khuyên đều có súc hút mà ~° - °~ "

"Vậy là em thấy anh đó đẹp trai vì do đeo khuyên à, À mà sao tên đẹp trai đó sao lại ở trong phòng vệ sinh nữ vậy!!!??" Rui hoang mang gần như hét lên

" a, haha " Akari gãi đầu quay mặt qua chổ khác nghĩ thầm / chắc không nên kể với chị ấy mình đi lộn nhà vệ sinh /

" thôi, Rui-chan nhìn kìa có 1 ngôi sao mới bay quay " Akari chỉ tay lên bầu trời

Sau đó Rui cũng nháo nhào lên quay xem
"Ước nguyện đi Aki-chan chị nghe nói ước nguyện lúc sao bay qua hiệu quả lắm đó!" Rui cười nhìn Akari

" ok! " Akari em nhắm mắt lại chấp tay cầu nguyện

"Hi hi ^ ^"  /Akari dễ thương thật, mình ước em ấy lúc nào cũng vui vẽ cười đùa như này/

"À, Akari!" Rui

" Vâng? " em quay sang nhìn rui

"Em hứa với chị một việc nhé!"

" dạ được, mà hứa gì vậy ạ? "

"Đừng bao giờ quên chị là được. " Rui mỉm cười nhẹ nhàng

-------------------------

|'Bầu trời đêm đầu sao lấp lánh ánh đèn phố phường khi em cất tiếng nhớ nhung chị biến mất một cách lạ thường'|

  Akari đứng ngoài ban công hướng mắt lên bầu trời đêm, suy nghĩ

|'phải giúp cậu ấy mau lấy lại ký ước thôi, sắp không kịp rồi..'|

[ . . . ]

Tôi giật mình tỉnh dậy quay qua quay lại nhìn xung quanh

" mình vừa mơ thấy gì đó thì phải, cảm giác đau đầu và mơ hồ quá " tôi ngồi trên nệm xoa trán, rồi ngồi dậy sắp xếp nệm

/ haizz chuyện đó cứ để qua một bên, giờ thì đi lấy thôi tin từ Haitani đã /tôi nhanh chóng đi ra khỏi phòng đóng cửa lại

.

.

.

.

Từ xa chạy tới bám chặt
"WOAW!!?" Rindou xém nữa ngã nhào

" Haitani à~ cậu có câu trả lời rồi chứ "tôi siết chặt cổ cậu ta bằng đôi tay mảnh khảnh của mình

"Từ từ, mà cô có đánh răng chưa vậy!?" Rindou dùng lực gỡ tay tôi ra

" hả, đương nhiên là chưa rồi? Do tôi toàn nghĩ đến câu trả lời của cậu không đó "tôi càng siết chặt tay hơn

"A từ từ, cô bỏ tôi ra và đi đánh răng đi, lúc đó tôi sẽ nói"

Tôi cười ha hả " tôi không bỏ ra đâu, vì tôi quý Haitani Rindou mà~ tôi lười đi tới nhà vệ sinh lắm cậu cõng tôi giúp đi " nói nhỏ cho mỗi cậu ta nghe

/câu trước ngọt sướt, câu sau nhờ vã à, Rindou này còn lâu mới nghe theo con nhóc hai mặt này!/ thấy rindou nhíu mày

" hay cậu muốn tôi nói với bà ngoại việc cậu không làm được tích sự gì trong việc dậy tôi học nhỉ? Lúc đó không biệt cậu ra sao nhỉ "tôi ghé sát tai cậu ta nói thầm

"a, mệt quá!" Rindou chạy xuống nhà vệ sinh rồi quẳng tôi ở đấy

/ ôi trời, nghe lời vậy phải hay không / tôi đứng dậy vệ sinh cá nhân

___Ran nhìn Rindou cõng con nhỏ kia từ nhà vệ sinh ra ( • - •)

/R-rin to nhỏ với con nhóc đó chuyện gì vậy?/ ran nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh hồi sau lại qua lại khuôn mặt cười mỉm bình thường

Trong lúc ăn cơm tôi nghĩ thầm
/ Haitani Ran là một người sắc sảo nên sẽ khó tiếp cận hơn cậu em trai của cậu ta, mà sao mình không thấy ông xuống ăn cơm ta? / tôi dừng muỗng

" Bà ơi, sao ông không xuống ăn cơm vậy? " Tôi hướng mắt nhìn bà

"À, cháu đừng lo lắng ông ấy thấy không khỏe thôi ấy mà! Ôhoho già rồi nên sức khỏe cũng yếu đi còn bệnh tật các thứ nữa chứ, để một hồi ta kêu Ran lên bưng thức ăn lên cho ông ấy" bà ngoại nói thế tôi lại tiếp tục ăn cơm

/ ông Ichiho Tashuyo là một võ sĩ đứng nhất thế giới nhưng dù có đúng đầu thế giới đi chăng nữa là con người nên cũng sẽ chết do tuổi già thôi /

/ nhưng mình có chút tò mò. /

[ . . . ]

  Khi Ran đang đi trên đường tới phòng ông Ichiho, thì theo sau là tôi đang đi khám phá xung quanh

/con nhóc này lại âm mưu gì đây/ ran đi vài bước rồi dừng lại trước một căn phòng

/*cốc cốc/
"Ông Ichiho, cháu để đồ ăn của ông ngoài này nhé" Ran nói rồi để  khay cơm xuống rồi rời đi ngay

" a, đi liền luôn hả " Tôi nhìn bóng lưng cậu trai hai bím rời đi

Tôi ngó xung quanh rồi sau đó nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ông ngoại ra

Trong căn phòng tối om ấy tôi ngỡ như đang là ban đêm, tiếng thở của tôi nghe rõ mồn một, tôi đang đi thì dẫm phải một cái gì đó mềm mềm nhìn xuồng thì đó là một thi thể đàn ông tôi giật mình chỉ muốn hét toáng lên.

  Bỗng nhiên từ đang sau một bàn tay to lớn đang định chạm vào cổ tôi, thì tôi nắm chặt cái tay ấy dùng hết sức gạt chân rồi quật ngã người đàng sau kia

Tôi đứng thở hổn hển
/ Sợ quá ai vậy!!!?? Ai vậy?? Ông ngoại đâu??!? Có khi nào bị sát hại rồi không vậy!!??? /

"HAHA! Đúng là cháu của ta hành động rất dứt khoát!!" Tiếng cười lớn phát ra từ người đàng ông tôi quật mới nãy

Tôi hoảng hốt " Ôn- ông - Ông ngoại!? "

/ người mới nãy tôi quật hóa ra là ông ngoại, người đàn ông được gọi là võ sĩ đứng đầu thế giới đã bị mình quật ngã. /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro