chương9: ly capuchino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời trong xanh cùng với tiếng hót lúi lo của những bé chim xinh xinh thành phố Nagoya nơi tấp nập người qua lại, ẩn sâu trong đó vẫn còn là nơi ngủ yên của những bí mật thầm kín.

Tôi một người bình thường trong 7 tỷ người bình thường khác trên thế giới đang dấn thân vào bí ẩn không bình thường của ngôi nhà cũ kính ngàn tuổi này

" . . . " trên tay tôi cầm một cây bút bi đung đưa qua lại rồidg tôi nhìn xuống tờ giấy ở dưới, mệt mỏi thở dài /Haizzz*/

/ Không hiểu tại sao người lớn lại uống caffe? Là câu hỏi hồi nhỏ mình hay nghĩ thầm, khi lớn rồi thì mình biết đó là1 vì nó ngon hai là nó giúp tỉnh táo nữa / tôi chống cầm nhìn sâu xa những con người bình thường họ đâng hoạt động đi lại

Đang chống cầm tôi bị một bàn tay đè đầu xuống mặt đặp vào bàn
" ẶC!? Này cậu kia! " tôi xoa mũi nhìn cậu trai kia với ánh mắt bực bội

"Tôi cho con nhỏ như cô một chổ học tập như ước nguyện rồi đó, mà còn lơ là nữa đúng là phiền phức" Cậu trai trước mặt tôi đây là Haitani Rindou

" do nơi này đẹp mà phải ngắm chứ ^ - ^ " tôi không quan tâm đung đưa chân hướng ánh mắt nhìn xuống dưới

Chúng tôi đang ở trong tháp nhà kính thoáng mát và trong suốt

"Thật là bực mình khi phải kèm một con học ngu"

" Ê! Tôi ngu nhưng sẽ cố gắng nhé, thằng đần! "Tôi lè lưỡi khiêu khích cậu ta

--------------------- Giải thích --------------
Vào một hôm bà hỏi tôi kết quả học tập, thì tôi nở nụ cười tròn xoe và nói

" Hôm nhận được điểm ai cũng vui! Con cũng vậy và thành tích còn dành được cũng là sự cố gắng công sức học tập của con "

"Thôi, Simuro cho ta biết kết quả học tập của con bé đi" đang nói đến mẹ Akari

"Dạ, con bé Akari khoa học & năng khiếu đều tốt, thức hành xã hội và trấp hành bộ luật đều rất đáng khen và.."

/Và?/ mọi người hướng mắt đến mẹ Akari, trừ tôi

"Ngoại trừ nhưng năng khiếu trên tất cả con bé đều dưới stram" mẹ Akari hay là mẹ tôi nói vậy với khuôn mặt lo lắng

"... Rindau-chan bà có một nhiệm vụ dành cho cháu^ ^" bà nói xoay qua nhìn Rindou đang ăn cơm

-------------------

" ể, Haitani Stram là gì vậy? " tôi cắn đầu bút bi hướng ảnh mắt hỏi đáp

/Có khi nào con nhỏ này bị tẩy não đến ngu rồi không?/ rindou gãy đầu giải thích
"Đồ não heo nghe đây"

[Ngôi trường quốc tế mà cô đang học này chấm với số điểm tổng hợp một năm gộp lại của 7 môn chính: (nó sẽ được chia theo số điểm)

Cao nhất: Angel _star {tầm 70000 điểm}

Gần sát: Fallen_Angel {tầm 68000 điểm}

Trung bình: Demon_retry {tầm 50000 điểm} trở xuống

Tạm ổn: Stram_¡¡¡ {cố gắng để lên} ( Đây là chổ của cô )

Tệ hại: Th. Deep_challenge {không lên nổi 4000 điểm} ]

" ồ " tôi nhìn vào tờ giấy cậu trai đang vẽ

/ lại kéo dài được thời gian không làm bài, mà hình như cậu ta càng nói càng hăng thì phải /

Và thế là Haitani Rindou ngồi giảng dậy cho tôi cả một biểu chiều đáng ra để làm xấp bài tập

Tôi mỉm cười hai chân đung đua qua lại/ xung quanh tòa tháp này toàn là kính /

/ nếu có người chết do kính vỡ thì đó chắc hẳn là tai nạn thú vị /

.

.

.

.

.

.

.

.
" Haitani, tôi muốn một ly capuchino nhiều kem ít nóng " tôi than thở với cây bút trên tay đang làm bài, vào tầm chiều nhà kính đóng cửa nên chúng tôi đã di chuyển vào trong một quán caffe

"Không"

" vậy thì cậu giúp tôi làm bài đi "

"Cái đó thì càng không"

. . .
"... Vậy cậu gọi đi tôi tính tiền cho "tôi cuối cùng cũng phải dùng đến chiêu 'chiều đồng nghiệp' này

/ ôi chời, nghe mình trả tiền liền đi gọi món kìa mà mình tính tiền còn cậu ta trả tiền cũng không tệ (^ω^) / tôi lại tiếp tục công việc của mình

"Đây ly của cô" cậu ta bưng xuống để vào bên tay trái cho tôi

" cậu có tay nghề làm bồi bàn nhỉ? "Tôi vươn vai ngã người về phía sau rồi tay trái, cầm ly capuchino lên thưởng thức em nó

Rindou sau một phút im lặng cũng trả lời tôi
"Tôi có tay nghề vì tôi đã từng là bồi bàn" rindou nói khi cho một miếng pudding vào miệng mình

" cậu á, tuổi này mà kiếm được việc làm á? " tôi chớp chớp mắt nhìn cậu ta

"Tôi và Nii-chan từ khi mười tuổi đã bị đuổi ra ngoài và phải sống tự lập
"Ông bà Ichiho nói chừng nào chúng tôi kiếm được định hướng tương lai và ước mơ thì chúng tôi mới được về" Rindou nói ra với tôi

" Ủa, vậy định hướng tương lai của cậu là gì? " tôi khuấy ly capuchino trên tay hỏi

Cậu ta nhếch môi nói ".. Đó là kết liễu cô"

Tôi đã hơi bất ngờ
"/hừm/.. tôi đồng ý! " tôi cười nói

"Hả gì đống ý?? Đó là ý định tương lai của tôi sao cô lại_" Rindou bàng hoàng

" đổi lại tôi muốn biết về Ruii-chan "tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta

/Ruii-nee! vậy là cô ta nhớ lại rồi à, nhưng cô ta lại muốn biết về ruii-nee vậy là chưa nhớ gì mà??../ rindou suy nghĩ

" Phía cậu hời mà, không chỉ giết được tôi mà còn trả thù được cho Ruii-chan "tôi làm tay theo hình cắt cổ rồi vắt chéo chân

Rindou nhìn vào đôi mắt đen ngầu phản chiếu ánh sáng bóng đèn của tôi mà lòng rối bời suy nghĩ

/ cậu ta đang suy nghĩ gì nhỉ?. Mình điên quá hả, hay mình chong nham hiểm nhỉ? /

" thôi cậu cứ suy nghĩ đi tôi đi trước "tôi đứng dậy xấp xếp đống bài tập

Rồi sau đó chạy nhanh ra khỏi quán.

_____nhân viên quán Σ(゜゜) /gì mà chạy như ma đuổi vậy trời!?/

Theo sau đó là Rindou cũng chạy ra với vận tốc kinh hồn

Anh nhân viên: |
" hình như có gì đó sai sai "

_______________

/ha*/ /ha*/
" ôi, trời vừa thấy có lỗi vừa thấy thương "tôi vuốt đi mồ hôi trên trán, rồi quay lại nhìn

"Chờ tôi coi cái đồ não heo!!" Rindou chạy lại gần chỗ tôi nghĩ chân

"Cô không có tiền mà còn bài đặc kêu mình tính tiền là như thế nào hả, đúng là gọi cô là não heo có phải đúng không! Đồ nghèo rớt mồng tơi, nghèo mà còn sĩ diện, nói chung là Ông đây quá mệt mỏi khi phải chịu đựng một người não heo rồii" Rindou nói một tràng vào tai tôi

" nói xong chưa? "

"Rồi" rindou chóng hông định lấy sức chửa tôi tiếp thì bị tôi chặn miệng

" Nè Haitani, tôi nói nè tôi nói tôi tính tiền chứ tôi có nói tôi trả tiền đâu, bộ cậu không có tai hả, mà ai biểu gọi cho nhiều pudding vào rồi chạy không nổi, sao không ăn cho nhiều vào đi lúc đó cậu lăn đi cho nó nhanh hả tên đầu thối! A, không được phải bình tĩnh /chát*/ "tôi lấy tay tát chính mình, rồi nhìn cậu ta với ánh mắt điềm tĩnh

" không có gì đâu Haitani tôi làm xong bài tập rồi, chúng ta về nào ^ ^ và đừng ý kiến "tôi lấy tay vổ lên vai cậu ta rồi bước đi

Chúng tôi đi về nhà ông bà Ichiho

Tôi đã hoàn thành xong bài tập nên có thể đi ngủ

" Wow a! Được nằm xuống nệm rồi, thật là thoải mái mà~ " tôi lăn qua lăn lại trên chiếc nệm thiết kế kiểu Nhật bản

Tôi vì mệt do chạy bộ nên đã thiếp đi nhanh chóng

Trong căn phòng yên tĩnh Akari cô ấy ngồi nhìn chính mình, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên mặt người kia

|' có vẻ tính cách của tôi đã ảnh hưởng lên cậu '|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro