chương4: người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Thức dậy, làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng và chào tạm biệt người phụ nữ mà tôi cho là có mối quan hệ mẹ, con

Đi đến trường nơi mà tôi còn chẳng có lựa chọn là có nên đến trường hay ko, đặt cặp vào chổ ngồi tôi đi lên sân thượng nơi này hồi trước tôi còn chẳng muốn đặt một bước chân nào lên nhưng ko hiểu sao dạo gần đây tôi lên sân thượng rất nhiều, khi lên sân thượng nó mang cho tôi cảm giác yên bình hơn rất nhiều

Ngồi trên một chiếc ghế ghỗ, tôi ngã người về phía sau để nhìn lên bầu trời trong xanh ...

  Tại sao mình lại cảm thấy buồn ngủ nhỉ?

/không biết giờ con em mình nó đỗ đại học chưa nhỉ? Ông anh mình có làm ăn phát đạt ko nhỉ, chị hai thì chừng nào sẽ cưới nhỉ, con la si cô có được ai chăm sóc ko nhỉ? nếu làm giỗ cho mình thì không biết mọi người sẽ cúng gì nhỉ,....... nếu.... mình không chết thì sao nhỉ// tôi chuyển sang tư thế nằm, nhắm mắt thì sẽ ngủ nhỉ

Nếu ngủ được thì tôi muốn mơ một giấc mơ đẹp, nơi mà tôi có thể gặp lại gia đình mình và cả con La si cô nữa

Chứ ở đây tôi không quen một ai cả, nó tạo cho tôi cảm giác bất an cực kì lớn, một giấc mơ để tôi chốn tránh thực tại, trốn tránh nỗi sợ và cả sự cô độc.
______________

  Hôm nay là một ngày đẹp trời nên tôi định lên sân thượng hóng gió, nhưng tình cờ là tôi lại bắt gặp cô gái hoa hồng lần nữa

Có vẻ cậu ấy đang ngủ, tôi đi nhẹ nhàng đến gần chỗ cậu ấy, mọi khi tôi lên sân thượng vào sáng sớm thì tôi sẽ luôn bắt gặp mái tóc màu hoa hồng này

/Lạ ha, mọi khi mình chỉ thấy cậu ấy ngồi đây và im lặng nhìn trời thôi mà, sao hôm nay lại lăn ra ngủ luôn rồi/ tôi ngồi xổm xuống nhìn vào cái mặt đang mê ngủ kia

/cậu ấy có mái tóc thật đẹp, hơn những đứa con gái khác mình đã gặp/ tôi chống cằm, nhìn bông hồng ngủ trên sân thượng này

Tôi sẽ cho nó vào danh mục những việc tôi thích làm

Mà có vẻ cậu ấy sắp dậy rồi, tôi sẽ rời đi thôi

Vì vốn dĩ chúng ta đâu quen nhau.
_______________

Một lúc sau:
-------------------
  Tôi ngồi dậy vươn vai một cái, tôi nghe nói là mỗi sáng dậy bạn mà vươn vai như này sẽ giúp phần khớp sương của bạn giãn ra và giúp cho bạn cao lên 1cm

  Tôi chỉnh lại đôi giày, rồi đi về lại lớp

Mấy bọn hs thì chia bè phái chơi riêng với nhau, y như lúc thời tôi còn đi học

Mà tại sao mấy đứa con gái lớp này ăn cái giống gì mà trang điểm đậm vậy trời, tôi chỉ đi ngang qua thôi là ngửa được mùi phấn liền

Ngồi vào chổ, tôi sẽ bắt đầu cuộc đánh giá sân si của mình, lớp trưởng là một thằng con trai trách nhiệm có, nghĩa vụ có, nhưng khi la lên là chắc có khi cả trường nghe được luôn chứ, nói còn to hơn tiếng nói chuyện,  tiếp theo là con lớp phó kỉ luật hầu như gần như tất cả chuyện trên lớp này nó nắm giữ hết và nó cực kì tinh mắt, nó mà bắt được đứa nào là liền nói cô, nên copy bài thì kín kín vào cái bọn kia,  tiếp là lớp phó âm nhạc tật xấu của nó thì nhiều vô kể, nhưng được cái là nó là con nhà có quyền lực nên ko ai đếm xỉa nhiều đến nó

Tiếp theo là con ngồi cạnh cửa sổ kia, nó nổi tiếng lắm còn được đặt tên là "Bà hoàng Đa cấp" nữa chắc tại như vầy:

" ê, lớp ai có kẹp tóc không? " một đứa con gái hỏi

"Đây có tui, bà muốn chọn mẫu nào tui có đủ màu luôn có cả kẹp màu cầu vòng nè, đây là mẫu mới nhất tui mới nhập luôn nó đang hot trend đó và có nhiều idol đang mang nó lắm " bà hoàng đa cấp nhảy từ đâu đó ra

"Vậy hả!! Vậy cho tôi loại mà mấy idol nữ đang dùng hiện giờ đi " đứa con gái đó hét lên vui sướng, hỏi

" Được chứ, dáng bà vầy tui biết rất hợp với chiếc kẹp đặc biệt này!" Bà hoàng đa cấp

Và đó là 1 trong những cuộc giao dịch của nhỏ bà hoàng đa cấp, mà tôi là người đứng chứng kiến

/thôi ko suy nghĩ lung tung nữa, bắt đầu buổi học thôi/ tôi lấy sách ra ngồi ôn bài, vì tôi chẳng biết nên làm gì và một phần cũng là muốn mắt tập trung vào việc khác chứ ko phải nhìn vào take

Ra chơi ăn chưa, đi vô lớp ngồi đến hết giờ học, rồi xách cặp đi về

  Đi trên đoạn đừng về nhà tôi suy nghĩ 'một ngày của mình thật tẻ nhạt' nên tôi đã quẹo sang một con đường khác, con đường này tôi chưa đi bao giờ!

Và trời đất hởi ơi luôn, tôi bị lạc :- C

/chuyện bình thường mà nhỉ, hồi đó đi học mình cũng hay bị lạc rồi sau đó mượn đt người khác gọi cho chị hai đến đón mình....

/nhưng hiện tại có chị hai ở đây đâu, mà mình cũng chẳng nhớ số đt của mẹ bé Akari, giờ sao ta °  °  ° / tôi nắm chặt quai cặp, tiếp tục bước đi vì tôi cảm nhận rằng là có ai đó đang đi theo mình

Đi tiếp thì tôi thấy một quán tập hóa, nên tôi đã đi vô rồi cẩn thận nhìn ra ngoài xem có còn đi theo ko

Đầu đầy hắc tuyến tôi suy nghĩ
/đã lạc đường rồi, còn gặp kẻ muốn bắt cóc mình bán sang trung quốc nữa chứ, sao mà số tôi xui thế này ;'(  /

Tôi đi xung quanh xem có súng hay dao gì không, rồi mua cả xăng lẫn bật lửa nữa

Nhưng tôi chợt nhận ra là mình mới có ý đồ ko được bình thường, nên tôi để lại hết đồ mình mới lựa

Tôi ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ tập hóa, đang dùng não để suy nghĩ thì tôi nghe thấy tiếng mì /*sụt sịt/ bên tai, quay đầu qua xem, à thì ra là Sano shinichiro {thuộc dòng họ Sano} là một người đứng đầu trong hội học sinh và đang ăn mì hộp ở một tập hóa, (  ¡¿ ^_^)

/ Ủa, sao trùng hợp vậy ta.../ tôi nở nụ cười méo mó nghĩ, rồi qua mặt đi

/ta không thấy người, người không thấy ta/ tôi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ

Hazz, hôm nay trời ít có mát quá

Tôi thấy không khí, này sao mà nó lạ quá vậy ,mà kệ đi, tôi còn phải suy nghĩ cho việc kẻ đi theo kia và cách tìm đường về nhà nữa

Tôi lục chiếc cặp của mình, ko biết tôi lôi từ đâu ra một cái BCS tôi chính thức trầm mặt, vậy là bé Akari lạc quan đến nổi ko hề biết thứ này là gì à, tôi nhét lại vào trong cặp thầm cầu mong là người bên cạnh ko hề thấy bất cứ chuyện gì "nếu mà thấy rồi thì tôi sẽ thủ tiêu, để con cháu sau này không hề biết đến"

Tôi từ từ xoay mặt qua phía người ngồi bên cạnh, tôi chỉ thấy người đó  mãi mê ăn mì thôi còn ko nhìn vào tôi mà, tôi đứng dậy đi mua một cái cơm nắm ăn lót bụng

Mà tôi ko hề để ý là cái tai người kia đỏ lên vì ăn mì nóng hay là do nhìn thấy cái đó nữa

Ăn xong cái cơm nắm, tôi quyết định lên đường vì tôi thấy có vẻ là người đi theo tôi kia bỏ về mất tiêu rồi, tôi đi thẳng rồi quẹo qua một cái cột điện dán bảng cấm đổ rác, rồi đi tiếp qua hai căn nhà có ngói màu đỏ rồi đi tiếp quẹo vô một con hẻm nhỏ ngắn, rồi đi ra ngoài tôi đi bộ tiếp thì thấy một quán tập hóa định đi vô hỏi tiếp đường thì chợt nhận ra mình đi quẹo lại rồi

Thế là tôi đổi chiến lượt khác đi thẳng thẳng, rồi quẹo ngỏ trái rồi lại quẹo ngỏ phải, rồi đi thẳng tiếp đi qua một con hẻm, rồi đi ra đi bộ tiếp thì tôi lại tiếp tục bắt gặp cái quán tập hóa đó, Tại sao!!?

Tôi đi tiếp đi đủ hướng đi đủ hết phương trình đi đủ 7749 dòng luôn nhưng vẫn ko ra được, tôi hớt hả chạy rồi dừng lại trước cái quán tập hóa đó, mở cửa bước vào quán tôi đi lại chiếc ghế mới nãy tôi ngồi, ừa, ra bàn "tôi muốn khóc!" 

Thanh niên shinichiro kia đang lau miệng thì thấy tôi bước vào với bộ dạng nhếch nhác, ko khỏi tò mò
"Em là học sinh năm nhất sơ trung của 'Trường Học Danh Giá' à? "Shinichiro hỏi và tiện thể đưa cho tôi một chiếc khăn ướt

Tôi sẽ vỏ khăn giấy ra rồi để nó đắp lên trán, suy nghĩ

/chắc một lần nhờ người khác cũng được, chứ hết cách rồi/ tôi mở miếng khăn giấy ra để nó đắp lên mặt mình, khí mát lạnh giúp tôi thấy đỡ hơn rồi

"Vầng em học trường đó, mà anh là cái người trong hội học sinh à" tôi biết nhưng vẫn sẽ hỏi, đó là chính sách 《sói đội lốt cừu》 tôi học được từ chị tôi

"Ừ, anh là hội trưởng Sano Shinichiro "shinichiro nói với ý vui vẻ

"Wow! Anh là hội trưởng luôn à, ngầu ghê!" Tôi sẽ diễn cho giống tính cách của cô bé Akari, vì nó sẽ có lợi cho tôi bây giờ

"Mà anh là họ Sano á, em nghe nói họ sano là họ có địa vị cao đứng hẳng thứ 2 trên toàn thế giới luôn mà đúng không anh!" Tôi cảm giác mình bị giả trân quá à, tôi tự thấy tôi ghê luôn

".. Ừ em đúng là người ham học mà" shinichiro nói hơi khựng lại làm tôi thấy hơi khó hiểu

/mình để lộ ra chổ nào à/ tôi nghĩ, thôi hỏi lẹ rồi đi về thôi tôi thấy mình đi lanh quanh ở đây hơi bị lâu rồi đấy

"À em hỏi tí nha" tôi giả vờ tỏ vẻ dễ xưng

"Được, em hỏi đi"shinichiro đáp lại đôi phần hờ hững, tôi sẽ phải chuồn lẹ thôi

"Em chỉ là đi lạc vào chổ này, nên em muốn hỏi là 'không biết anh có biết đường ra ở chổ nào không' " tôi nói rồi đưa tay ra sau gáy vờ gãi

"Em bị lạc à, được thôi dù sao anh cũng đang rãnh" shinichiro nói rồi đứng dậy, khiến tôi đứng dậy đi theo

  Thanh niên này dẫn tôi đi ra khỏi chổ này dọc đường còn nói

"Em đi đường này bao nhiêu lần cũng lạc, lạ ha" shinichiro nói ra câu này khiến, tôi hỏi chấm cực kì ( ¿ °  ° )

Tôi kiểu: Ủa, gì zợ

---------------------------------

Tôi hai mắt sáng lên khi thấy mình đã ra lại đường chính, thật là lúc này tôi muốn tạ ơn trời đất quỳ lại ôm hơn nền đất các kiểu, nhưng hiện tại tôi sẽ cảm ơn người này rồi về thôi

"Cảm ơn đàn anh rất nhiều nha, vì đã giúp em, mà em phải về sớm thôi mẹ em còn đang đợi ở nhà nữa" tôi cuối gặp người 90° rồi nhanh chống, chào tạm biệt rồi phắn về

/nhanh vậy/ shinichiro chỉ mới kịp vẩy tay nhẹ với tôi, còn chưa kịp nói gì thì tôi phắn đi luôn rồi

"Đàn anh à,... hồi trước có bao giờ gọi vậy đâu" shinichiro nói rồi xoay lưng đi về lại con đường cũ

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro