chương5: tự tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: sẽ có những từ ngữ không hợp với trẻ nhỏ, cân nhắc trước khi đọc

___________

Tôi đi bộ trên con đường tới trường, đưa mắt lên cành cây hoa anh đào lớn mặc dù bây giờ hoa chưa nở, trong một khoảnh khắc kí ước vui vẻ cùng với gia đình tôi kiếp trước ùa về như một tước phim quay ngược ,làm đầu tôi cứ ong ong cả lên

Tôi giữ trạng thái đó rồi lê từng bức nặng nhọc đến trường
____________

Để cặp lên chỗ ngồi tôi lại là người đến lớp sớm nhất, có vẻ việc tôi hay dậy sớm này chắc là do ảnh hưởng bởi thói quen đi làm sáng thường xuyên

Tôi duỗi thẳng lưng rồi khoanh tay nằm xuống bàn, mặt nghiêng về phía bên trái để nhìn ra ngoài bầu trời bình minh mới ló dạng cùng vài tia nắng vàng ban mai

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc này, đó là:

//Nếu tôi chết ở thế giới này thì sẽ có chuyện gì xãy ra không//

Vì tôi thấy một nhân vật phụ chưa được kể đến như tôi có vẻ cũng không cần thiết cho lắm

Nếu như tôi có chết thì nó cũng chỉ là một câu chuyện phím được các nhóm học sinh tụ tập lại kể chuyện và vài năm sau tất cả rồi sẽ đi vào quên lãng

Nhiều khi cái chết của nhân vật phụ chỉ là bàn đạp cho cuộc tình của nhân vật chính, và tôi chỉ là một con rối trong hàng vạn những con rối khác và một con rối bị hư sẽ bị vứt bỏ và chổ trống đó sẽ được con khác thay thế

/Định luật tự nhiên tàn nhẫn thật/

Vào giờ ra về tôi không đi một mạch về nhà như mọi khi nữa

Tôi ở trên sân thượng hóng từng đợt gió nhẹ làm mái tóc hoa hồng của tôi bay phấp phớ trong giớ

Tôi chèo qua lan can, tôi hiểu tại sao trường học lại cấm cho học sinh lên sân thượng rồi

" gió hôm nay mát nhỉ? " tôi tự hỏi chính mình, tay vén phần tóc vướn trên mặc đi

Khi con người sắp chết đều có suy nghĩ như một đứa trẻ sao, vì bây giờ tôi có cảm giác rất nhớ mẹ mình.

Thả mình theo cơn gió tôi định ngã xuống thì có một tiếng hét phát ra từ hướng cửa ra vào sân thượng

Tôi giật mình quay lưng lại

"À, hóa ra là Takemichi.. " con người tốt bụng luôn cố gắng quay ngược thời gian để cứu giúp tất cả mọi người

" cậu làm gì vậy hả!? "Takemichi chạy lại chổ tôi, với ánh mắt đầy tức giận

"Cậu làm gì vậy Takemichi?! Thả tôi ra " tôi vùng vẫy cố gỡ cái tay của cậu ta ra, nhưng sức con gái sao độ lại con trai được

Takemichi kéo tôi vào trong lan can ,cả hai ngã nhào

Tôi mệt mõi nhìn cậu ta đang đè lên thân hình cỏn con của tôi, thế quái nào mà cậu ta kéo tôi vào mà tôi lại là người bị đè vậy!!?

"Á, x-xin lỗi cậu! "Takemichi lúng túng ngồi dậy rời khỏi người tôi

/thế quái nào mà như thiếu nữ tuổi ten ngại ngùng vậy!! Dễ thương chết mất!/ tôi ngồi dậy bợm miệng lại

" sao cậu vụng về vậy nếu như cậu đứng đó sẽ dễ bị ngã lắm đó
(~°■°~ !)" Takemichi lo lắng nắm lấy hai bả vai của tôi

"Hở. . ."tôi ngớ người /cậu ta thật sự nghĩ tôi đứng đó chỉ để hóng gió thôi hả, có bị ngốc không vậy?/ không lẽ giờ nói người mình yêu thích là kẻ ngốc sao

Tôi đứng dậy phủi phần bụi dính trên váy, đưa một tay ra đỡ cậu ta dậy

" ôi chao, tôi không rãnh rỗi đễ tám chuyện với cậu đâu, nên đi đi" tôi chán nản vung chân đi tới gần lan can, vuốt lại mái tóc dài bị rối

Takemichi nắm chặt áo khoác ngoài của tôi "tớ đã nói với cậu không được đứng đó đâu mà"

/Ôi trời! Cậu ta là trâu hay sao mà lì dữ vậy!? Đang chơi kéo co hay gì vậy trời, thật không nhấc chân lên nổi!/ tôi bỏ cuộc rồi dằng co thế này chỉ có mỗi tôi mất sức mà thôi

"Hầy_ cậu biết gì không Takemichi.. "Akari /có vẻ t.g của bộ truyện này mới tầm mười mấy tuổi, vì sao hả nhìn cậu ta xem được mỗi cái trâu bò giống trong manga còn cái chiêu thông não chi thuật có vẻ bị vất sang một bên rồi/

Tôi quay người lại đặc hai tay của mình lên vai của takemichi, bàn tay phải của tôi mân mê rồi đặc ngón cái trên môi cậu ta

" Tôi sẽ cải cách cậu lại từ đầu! "Tôi nói ôm cả thân cậu ta rơi xuống theo tôi

"Ể, khoan đã Akari!!?" Takemichi hốt hoảng nhìn thầy mình đang rơi xuống cùng với Akari đang ôm chặt lấy cậu, cậu hoảng loạn đến ngất xỉu.

Làn gió mát hòa quyện với máu và nước mắt.


*Bịch

Cả hai rơi xuống chúng một cái nệm mà đội kịch trường đang dọn dẹp

" Ây, mọi người có hai bạn học sinh rơi xuống từ sân thượng này!! "Một cậu trai tóc vàng với bông khuyên tay hét lên

" gọi cứu thương đi hình như cả hai sắp chết đến nơi rồi! "Một người khác nữa hét lên

Và cả hai đã được đưa đến bệnh viện bình an. ✌

____________________________________________________

Lời nhắn ở trên tui ghi cho vui thôi =))
____________________________________________________

Câu chuyện về thiếu niên mất não và cô gái xuyên không xin được phép bắt đầu~

Mà tôi nói trước cho ai đang đọc truyện này tôi viết lời thoại về Akari là chính, còn những nhân vật khác thì sẽ được khai thác sau nếu như Akari thân thiết với họ

Mà tui lần đầu viết chuyện trong khung cảnh tình cảm kì lạ này, nên nếu take mà có thích hay yêu Akari thì tôi sẽ cố quay xe sao cho cuộc tình ko thành

Và kể từ đây ta sẽ thấy nhiều mặt cảm xúc khác về Akari
(Nói thẳng ra tui viết truyện này xoay quanh Nu9 là nhiều)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro