chương6: Time skip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sáng hôm sau khi ông mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, takemichi thì đang ngồi nói chuyện với gia đình trong phòng hồi sức

Tôi tỉnh dậy mở mắt ra nhìn trần nhà

"Con tỉnh dậy rồi hả Akari? Mẹ có mang một bịch nước cam vắt đây con uống không?" Mẹ Akari với tông giọng dịu dàng, ấm ấp mà tôi luôn nghe thường ngày

"Dạ con không uống đâu" tôi trả lời, rồi đảo màu mắt đen ngầu về phía mẹ của cô bé Akari

".  .  ." Mẹ của Akari lặng im, cô ấy chần chừ như đang định nói gì đó rồi lại thôi, tôi nhìn với ánh mắt khó hiểu

/*Reng reng/ tiếng chuông định thoại của mẹ Akari làm ngắt đi bầu không khí im lặng

  Mẹ Akari đi ra khỏi phòng để nghe định thoại.

Một lúc sau cô ấy đi vào và nói với tôi rằng
"Mẹ có công việc phải đi đây con nhớ ăn uống đầy đủ và đừng vận động mạnh quá đó" mẹ Akari tạm biệt tôi và đi ra khỏi phòng
/*vẫy tay/

Tôi dùng nguyên cả một tuần để ở trong bệnh viện vào giờ ăn thì ăn uống bình thường vì tôi không phải là một người 'kén cá chọn canh' đâu
Và sau khi trường tan học Takemichi cũng hay đi qua bệnh viện để thăm tôi và tiện thể tôi dạy cậu ta một vài đạo lý làm người

Và sau khi ra khỏi bệnh viện tôi vẫn đi học như bình thường chỉ khác một chổ có vẻ Idol "của tôi" bám tôi nhiều hơn.
______________________________

   Vào mùa xuân của một năm học mới, tôi cố gắng chen vô đóng người đang xem danh sách lớp

Và đương nhiên là tôi không chen vô được còn bị té dập mông /ôi, cái mông của tôi/

Tôi chán nãn đi ra chổ khác rồi đợi cho đóng đó vơi đi rồi sẽ đi xem

"A! Akari!!" Nghe tiếng gọi từ xa tôi thất thần biết đó là ai

/bão lũ kéo đến rồi, nên đi di cư không nhỉ?/ tôi mặc kệ đời cứ ngồi đó, rồi tôi bị Take tấn công tạt sườn khiến cả hai ngã nhào và đương nhiên thân hình cỏn con của tôi vẫn bị đè bẹp

" a, x-xin lỗi cậu Akari... này cậu ổn chứ!? "Takemichi hoãng loạng khi thấy tôi như người mất hồn

/tại sao chứ, mình cũng đã cố gắng dậy tập thể dục mỗi ngày rồi mà, mình còn đi học võ phòng thân trên mạng mà, Tại sao mà mình vẫn bị ngã nhào thế này!??/ tôi hướng ánh mắt khổ cực đến chifu đáp lại là dấu like tệ của cậu ta

   Mệt nhờ thôi tôi bất tĩnh đây.

Nhưng Đ*ll  Idol tát vô mặt tôi một cái chát, tát xong tôi tĩnh cái một luôn mọi người

" cậu tĩnh táo vậy thì tốt rồi, tớ định nói với cậu là hai ta học cùng lớp với nhau đấy! "Takemichi vui vẻ kéo tôi lên kể cho tôi nghe sau khi vừa tát tôi xong

/à, cái trò này từ mình mà ra mà quên mất (' - ' ;)/

chuyện là có một lần tôi và take đi chơi (Take bao) tôi bắt gặp một tên biến thái và take đã đứng ra bảo vệ tôi nhưng tôi biết việc cậu ta làm là đứng đó và hứng chịu tất cả nên tôi đã ra tay, tôi dùng chiêu thức cú tát thần chưởng của mẹ tôi truyền lại tát cho tên biến thái kia sái quai hàm luôn, và do không muốn Idol nghĩ xấu về tôi, tôi đã nói đó là cách khiến một người đang phê thuốc tỉnh táo.   (Và có vẻ nó hiệu nghiệm thật)

  Nhưng mà tôi đang quang ngại về việc take đang dần sử dụng nó quá nhiều vào những việc thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro