chương7: Thăm ông bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày mới lại đến hôm nay tôi và mẹ Akari đi đến nhà ông bà ngoại.

"Nhà ông bà mình ở tận Nagoya lận con cứ ngủ đi" mẹ Akari nói

" Dạ "
Chúng tôi đang di chuyển trên đường cao tốc, vẫn nên đi ngủ thôi vì tôi trả biết làm gì cả

// không biết giờ Take đang làm gì nhỉ //

Nhắc đến đi đường xa làm tôi nhớ đến những chuyến công tác xa nhà, tôi được ăn trên một chiếc bàn sang trọng, mặc những bộ đồ đắc tiền, cư xử như người thượng lưu và nói ra những lời dối trá

/ lúc đó mình ước có khẩu sáu nòng xả cho từng người một viên kẹo đồng cho hả giận /

Trong lúc tức giận về quá khứ, tôi đã ngủ quên

----------+
Lúc mơ hồ tôi đã nghe thấy tiếng gió mạnh, cảm giác một bàn tay ấm áp đang đụng vào má tôi

Và một giọng đàn ông rất nghiêm khắc.
----------+

.

.

.

.

.

.

"Akari, Akari... Dậy đi con tới nhà ông bà rồi đó!" mẹ Akari vổ vai gọi tôi dậy

" hơ, dạ "tôi đáp lại với bộ dạng mơ hồ

Bầu trời tối đen như mực, đôi mắt tôi thì lim dim tôi được mẹ Akari nắm tay dắt vào trong, lúc đó tôi thấy hai người già ra chào đón tôi

"Hai mẹ con đã đi một trạng đường dài rồi, hai người nên đi nghĩ ngơi đi" bà nói với tôi và mẹ Akari

Tôi đi ngủ. (Lần2)
_______________

"Dậy đi con nhỏ ngủ nướng kia" giọng một thàng nhóc

Tôi nhíu mày cảm thấy khó thở, mở mắt ra đoán xem tôi thấy gì nào (-""-;)

" Này nhóc, làm cái mô chi gì vậy!!? " tôi bực mình dùng sức kéo cái chân của nó ra khỏi mặt mình

"Gọi ai là nhóc vậy hả!?"

/ tính tình thì như mấy thằng chợ búa, à mới nãy hoãng quá lỡ nói tiếng miền🤦‍♀️ /

" à, không có gì đâu đừng để ý; "tôi nhấc được chân thằng này ra /thở phào*/

"Này R- rin, anh kêu em lên gọi cậu ta dậy mà" một thằng khác đầu vàng thắt bím mắt tím

/ có vẻ hai đứa này là anh em, mà ai quan tâm -_ - /

Tôi kéo thân mình dịch ra xa bọn chúng

/ đừng đạp mặt tôi, tôi vô tội /

Có vẻ cậu trai tóc bím thấy biểu hiện của tôi liền hiểu chuyện gì vừa xãy ra

"R-rin anh nói là đừng đạp mặt cậu ta mà"
"Do em nghĩ như vậy cậu ta sẽ dậy nhanh hơn" cậu trai còn lại thì nói lí nhí

"Bà Ichiho nói gọi cậu xuống ăn cơm đấy, mà tôi không đạp lên mặt cậu đâu đừng sợ" cậu trai nói rồi cười nhẹ

/ Ăn cơm, bà Ichiho, mẹ Akari,... À, đúng rồi qua nhà ông bà ngoại / tôi đứng dậy lúc loang kịp thời điểm ký ức

" Tôi biết rồi " tôi lạnh giọng nói rồi nhìn họ với ánh mắt còn đứng đây làm gì

Khi hai cậu trai kia đi thì tôi gấp lại nệm và đi rửa mặt, tôi có thể nhớ mang máng địa hình nơi này

Tôi đi xuống ăn cơm thì thấy mẹ Akari, ông bà và hai cậu trai kia

"À, cháu Akari! Ngồi ăn đi nào bà và mẹ cháu đã chuẩn bị nhiều món cháu thích lắm đấy🤭" bà Akari vẫy tay kêu tôi ngồi xuống ghế

" dạ, cháu cảm ơn "tôi ngồi xuồng chấp tay và cùng mọi người ăn cơm mặc dù có vẻ tôi bị liếc / mà kệ ai quan tâm /

Khi ăn cơm xong tôi bưng bát xuống giúp dọn dẹp, khi dọn xong bà nói muốn tôi giúp một việc

" chổ này khâu thế này đúng không bà "tôi đưa quay cho bà xem

"ồ, cháu học nhanh quá đúng rồi đấy /haha*/" bà cười xoa đầu tôi

/ ôi trời, ở kiếp trước quan hệ của mình với họ hàng rất tệ như người dân nước lã với nhau, ở đây rõ khác /

Tôi cũng không biết là do bản thân hay do cơ thể bé Akari quen với việc thêu thùa này, tôi dơ tác phẩm của mình lên

/ Wow!!! Ôi trời đỉnh quá!! (*≧∀≦*) /tôi nhìn tác phẩm mà đầy tự hào

  Bà mỉm cười nhìn tôi

/quá dễ đọc vị/

/đồ giả tạo/

/mong con bé sẽ không làm sự việc như 1 năm trước/

Karuku Akari vui vẽ mỉm cười trong một ngôi nhà xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro