mo chuisle mo chrol²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*mo chuisle mo chrol: nhịp đập của trái tim

pặc 2

_________________

chiếc xe dừng lại, tới nơi. cả ba người đều mệt mõi rũ rượi, song vẫn phải chỉnh sửa lại. chuẩn bị lao đầu vào nguy hiểm.

- thế là trải qua hết valentine trên con xe của thằng sanzu hả trời?!

rindou vừa chỉnh chốt mấy quả bom, vừa thở dài, nó đã định đi chơi cùng ran vào ngày đấy, thế là kế hoạch nát hết rồi.

- câm mồm, tổ chức quan trọng hơn ba cái ngày vớ vẩn đó.

sanzu nhét đạn vào khẩu súng ngắn thật tỉ mỉ, thú thật hắn cũng muốn nghỉ đi chơi lắm chứ? ai biết được xong vụ này còn sống hay đi bán muối cả lũ đâu.

- rồi mà, hai đứa bớt cải nhau đi. xong việc về anh mày cho tụi bay nốc chocolate căng bụng giờ.

ran đứng ra giải vây, anh nhanh chóng mặc áo chống đạn rồi cả ba bắt đầu nhiệm vụ của bản thân.

rút trong hộp ra một que diêm, cả ba chăm chú vào nó khi ran châm lửa. đây là một thói quen trước khi lâm trận của họ, nếu diêm cháy không đến tay thì mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. còn nếu đến tay thì e là có chuyện không lành, thậm chí có thể có người ra đi.

ngọn lửa nhỏ cháy, bập bùng, vừa dừng ngay đầu ngón tay ran đang cầm. cả ba chợt sững người. rindou chợt tỉnh, gạt que diêm tàn kia đi mà cầm lấy tay ran xoa xoa nơi lửa cháy xém.

- anh...

rindou ngậo ngừng, vừa lo cho vết bỏng vừa lo về que diêm mang điềm không lành.

- không sao rindou. chỉ là trò chơi nhỏ, không quyết định được việc gì đâu, cứ cẩn thận là được.

ran xoa đầu em trai, ra sức trấn an nó, cả bản thân mình nữa.

- ừ, mấy trò mê tín thế mà cũng tin.

sanzu nảy giờ vẫn ra vẻ im lặng, mồm thì nói thế chứ hắn cũng lo. chân hắn day nghiến que diêm dưới đất.

- bỏ đi, nghe tao phân công việc này!

- thằng ran đi liên lạc với người phe mình, xem hàng hoá sao rồi. rindou mày đi thám thính tình hình chỗ bàn giao hàng với tụi kia. tao đi đến chỗ tụi nó xem đám đó có giở trò gì không. xong việc nhớ liên lạc qua bộ đàm rồi tập trung ở đây, chớ dùng điện thoại, tụi cớm dò được sóng là nốc cứt cả lũ đấy.

- biết rồi mà, nhất trí.

- hiểu rồi, bắt đầu nhiệm vụ.

phân công xong công việc, cả ba liền cải trang rồi chia ra nhiều hướng.

sanzu vốn không định đến xem lũ đối tác, vì sợ nhìn ngứa mắt quá nả mấy phát đạn chết cả lũ, hỏng việc. nhưng nếu nó đến chỗ giao hàng, sợ cái tính của nó dẫm phải bẫy chết ngắc không biết. còn đến chỗ đồng minh cũng không nổi, vì đám cấp dưới ai ai cũng sợ no.2 của bonten hết, mang danh chó điên đâu phải dạng vừa. nên rốt cuộc thì việc dễ nhất là kiềm chế không giết đám xảo trá kia thôi.

còn ran, vốn là người khéo ăn khéo nói, mồm miệng trôi chảy. lại được tụi thuộc hạ ngưỡng mộ nên việc chỉ huy tụi nó là hết sức giản đơn với anh.

rindou thì không khéo ăn nói, nói thẳng là mỏ hỗn đứng thứ hai thì chỉ có thằng đầu hồng chủ nhật, nên nó sẽ đi kiểm tra bẫy với tinh thần nếu mình làm tốt thì sẽ được anh  khen.

cứ ngỡ mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, ai có ngờ...

.

.

.

sanzu nhanh tay rút bộ đàm trốn vào một góc gọi thông báo cho 2 tên kia về kế hoạch hắn nghe lỏm được cùa lũ kia.

- này, sanzu đây, nghe rõ trả lời!

bộ đàm kết nối rất lâu không có tiếng đáp, sanzu đổ mồ hôi lo lắng.

tút.

- rindou đây, chuyện gì đấy?

rindou vừa xong công việc kiểm tra nơi giao dịch. nơi đây trống vắng đến lạ. không một bóng người.

- rindou hả, mày kiểm tra nơi giao hàng không có gì đúng không?

hắn thở phào ngay khi nghe tiếng đáp, xong giọng nói lại căng thẳng ngay trở lại.

- phải, sao mày biết?

quả thật là không có gì, rindou tự thấy khó hiểu.

- địt! tụi nó tự ý chuyển nơi giao rồi... đéo phải chỗ đó nữa!

hắn không kiềm chế cất tiếng chửi, xong nhanh chóng nhỏ mồm lại khi nghe tiếng động gần như tiếng bước chân.

- vãi? thế ở đâu để tao tới kiểm tra?

cậu cũng bất ngờ, việc chuyển nơi giao hàng cần có sự đồng ý của đôi bên mới đúng. vậy nảy giờ quả là phí công vô ích rồi.

tít tít tít. âm thanh lạ vang lên theo sau là tiếng rè.

- ran đây, hàng hoá xong hết rồi, bên này mới được thông báo đổi điểm đến, là ở xxx. không còn thời gian kiểm tra trước đâu, tới giờ giao dịch rồi.

- hiểu rồi, vậy chúng mày tùy cơ ứng biến đi, tao cúp trước, hình như tao bị lộ rồi.

tiếng động vừa rồi quả là tiếng bước chân, kẻ kia nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với sanzu, hắn vội rút.

- bảo trọng, sanzu.

nói rồi tín hiệu của sanzu cũng ngắt, chỉ còn lại ran và rindou.

- em đang trên đường đến, anh ở đâu em qua đón?

ngồi trên con mô tô, rindou cởi lớp hoá trang vứt xó rồi thầm chửi trong đầu, bây giờ đến nơi không biết chừng có bẫy sẵn, quá nguy hiểm.

- không cần đâu, em cứ thẳng tới điểm hẹn đi, anh đang ở trên đường đến rồi.

ran đáp, ánh mắt anh nhìn xa xăm, tim cũng đập nhanh hơn một phần. chẳng hiểu sao linh cảm không lành trong anh lại ập đến dữ dội. nhìn lại ngón tay cái bị bỏng vừa nảy, ran cầu mong mọi chuyện bình yên.

mà, lũ tội phạm như chúng làm gì được sống yên bình không sóng gió được? dù chúng có chết chắc cũng chằng ai thương sót cho đâu, người ta còn cười cho ấy chứ.

- vâng, em hiểu rồi!

.

.

.

[to be continued...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro