mo chuisle mo chrol¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

zl ae truyện là kumo-sằng pay acc (avt thành coan pò luôn cơ) giờ mới mò lại được nên truyện từ tháng 2 giờ mới đăng đc muhaha

_________________

người ta đón valentine vui vẻ còn tôi valentine phải còng lưng nhức não đi thi

viết vui vui tại kiểu j cũng chéc lâm sàng tới tuần sau tỉnh-))

warning: lowercase, từ ngữ nhạy cảm, câu cú, xưng hô, chính tả sai tè le, cách hành văn như đấm vô mồm người đọc-))

*mo chuisle mo chrol: nhịp đập của trái tim

#sanran
#ranbot
#rinran (?)

----------------------------

valentine đã gần tới đít rồi nhưng lại chẳng phải ngày vui vẻ gì với mấy đứa độc thân, à cả tụi phạm thiên nữa. lại một nhiệm vụ nữa ập lên đầu. sanzu tự thở dài, cầm sấp tài liệu chứa thông tin nhiệm vụ, tay còn lại cầm điện thoại bấm dòng số.

tit tít tít.

tút. bên kia nhấc máy.

- ah... uh... ai đó? hah~

giọng nói uể oải và ngái ngủ này, hẳn là của thằng ran rồi.

- mắt mày mù hay gì mà không thấy tên? hỏi ngu thế? dậy đi, gọi cả thằng rindou nữa. sửa soạn lẹ rồi xách đít đi làm nhiệm vụ, vừa đi tao vừa giải thích tình hình cho, gấp lắm.

nó đáp nhanh gọn, chưa kịp nghe câu trả lời bên kia đã vội cúp máy. vứt đại cái điện thoại cùng tập tài liệu lên bàn, rồi lại cuống cuồng thay vội cái áo.

áo chống đạn, băng đạn, súng, vài quả bom khói? tất nhiên rồi, mọi thứ đủ cả. sanzu lăm le trong "hộp dụng cụ đặc biệt", lôi ra một cái kìm và vài dụng cụ cần thiết để phá bom, nó nhét vội vào cái túi nhỏ bên eo.

phá bom? ừ, nhiệm vụ hôm nay có lẽ sẽ cần.

xong xuôi mọi sự, đầu hồng nhanh chóng ra khỏi nhà. vào gara ôtô bên cạnh, lại con xe của mình, ngay ngắn đạp thẳng ga đến rước hai tên đầu tím nào đó.

một phút, hai phút, ba phút... chẳng biết mất bao phút để tới nơi nhưng chắc chắn khoảng thời gian đấy rất nhanh, thế nên 2 thằng kia còn chưa thấy bóng dáng đâu.

lâu quá.

sanzu đây vốn là một con người thiếu kiên nhẫn, hắn chẳng thích chờ đợi, liền bóp còi vài phát để cảnh báo.

đâu đó gần 10 phút sau nó mới thấy cánh cửa nhà tím lịm tìm sim kia mở ra, theo sau là 2 con người tím không kém. nó dụi tắt điếu thuốc vừa xong, mở cửa xe thong thả khởi động trước cho ấm động cơ khi chờ 2 tên kia lết tới nơi. nó không hút thuốc trong xe mà phải cất công đứng ngoài trời lạnh giá là có nguyên do cả. sanzu hắn không thích bị cằn nhằn, nhất là bởi cấp dưới đâu.

- lâu quá, làm mẹ gì lâu thế?

ừ đấy, nó không thích bị cằn nhằn bởi nó phải là đứa đi cằn nhằn người khác mới chịu.

- bà mẹ, 3h sáng mày gọi thì đứa đéo nào dậy nổi?

- rốt cuộc là có vụ gì mà gấp thế, sáng sớm đã không yên.

rindou nó gắt lại, đống deadline đêm qua dí nó đến tận 1h sáng. vừa đặt lưng chưa được bao lâu thì đã bị thằng anh ngủ từ chiều xồng xộc qua phòng lôi dậy, kéo đi làm nhiệm vụ bởi thông báo của ai kia.

ran bên cạnh đỡ hơn chút, nếu không phải hôm qua không dính việc, được ngủ thỏa thích, thì hẳn anh chàng đã cọc đến nỗi có thể nhai đầu người khác khi bị phá đám lúc ngủ rồi.

- thế sao tao dậy được đây? lí do vừa thôi.

hai người kia lên xe, sanzu bắt đầu đạp chân ga kệ tụi nó kịp đeo dây an toàn hay chưa. rõ là thông báo từ 3h hơn mà 4h mới xuất phát được làm sanzu cay không hề nhẹ.

- do rindou hết chớ bộ... tao chỉ không biết nên mặc cái gì thôi.

- xem con người ngủ trương thây cả ngày đổ lỗi kìa, mặc cảm đi anh.

đó, phận làm em mà láo. bày đặt mõ hỗn xì tin ăn đấm chưa chừa mà. sanzu nó bất lực không thèm cãi cọ với tụi này mất công, quăng tập tài liệu về ghế sau cho chúng xem rồi giải thích như có như không.

- honkkaido, chúng ta sẽ đến đó.

- vãi cả honkkaido, thật á?

rindou nó bất ngờ nhẹ, đó giờ khu honkkaido tụi nó không quản nhiều, tại gần đây tụi cớm ở đó đông lắm, với xa nữa, ai dư hơi dư sức suốt ngày tạt qua xem xét tình hình nổi?

- bảo sao bắt dậy sớm... trời mẹ, nếu đi bằng máy bay, chuyến tokyo - sapporo theo đường bay thẳng chỉ mất khoảng 1h35p. khoảng cách theo đường bay thẳng từ hokkaido đến tokyo là khoảng 828 km khi đi với vận tốc trung bình khoảng 552 km/h. nhưng tội phạm như tụi mình ngu cỡ nào để leo vào chỗ bảo mật an ninh nghiêm như sân bay cơ chứ?

ran tấm tắc, não bộ nhanh chóng tính toán số liệu làm rindou ngồi bên đầu quay mòng mòng load mãi chưa xong.

- à, đấy nếu mày không điên mà đi ô tô, sanzu nhỉ? tuyến đường đi bằng ô tô khoảng 1152 km và cần phải đi trong gần 16h mới tới được điểm đến với tốc độ trung bình 72 km/h lận mà?

ran liếc mắt nhìn sanzu qua gương chiếu hậu, nó không nói gì, càng làm anh sợ cái đầu điên của tên này hơn.

- anh, anh, tàu điện thì sao?

rindou níu tay áo ran, cố đề xuất phương án khác khả thi hơn chút. ran nhắm mắt nghiêng đầu ngẫm nghĩ. đúng là an ninh ở tàu điện thì không bằng sân bay, giảm tỷ lệ bị tóm hơn nhiều. nhưng về tuyến đường thì...

- nếu đi bằng tàu điện shinkansen: tuyến đường đi sẽ phải đi bộ để chuyển tuyến nên cũng mất khá nhiều thời gian. còn quãng đường thì tương đương như đi ô tô là 1152 km, tổng thời gian di chuyển khoảng 16h30p mới tới nơi.

sanzu đáp, thở nhẹ một hơi.

- thế nên ta cứ đi ô tô là ngon nhất rồi. ý kiến ý cò gì thì tao cho xuống xe cuốc bộ.

sanzu dứt câu cũng là lúc sợi hi vọng cuối cùng đứt đoạn trong não hai thanh niên kia. ran bơ phờ vì sắp tới chỉ có thể chợp mắt trên con xe không được phù hợp lắm cho giấc ngủ này, rindou cũng không khá khẩm hơn là bao khi không biết rằng phải đi đường xa nên để quên điện thoại ở nhà luôn rồi.

thời gian thấm thoát trôi như chó chạy ngoài đồng...

8h 20p. sau khi chuyển lượt lái xe vài lần thì cuối cùng sanzu lại phải ngồi cầm vô lăng. nó thờ ơ nhấn đại một nút trên con xe, cần gạt kính bắt đầu kéo. chán nản, nó nhấn thêm nút nữa, cửa kính sau mở xuống. ran đang tựa mình ngủ thì bị gió quật phát tỉnh luôn, suýt thì đẩy cả thằng em quý hoá đang nằm trên bụng ôm mình ngủ ngon lành xuống.

- vcl giật cả mình!

ran xoa xoa má phải bị gió tát yêu, lại bắt gặp vẻ mặt hí hửng của sanzu qua gương chiếu hậu, rất đỗi bực dọc.

- cười đéo gì?

trần đời tín đồ mê ngủ như ran cay nhất khi bị phá giấc. anh cẩn thận đỡ người em trai mình dậy, lấy tay xoa nhẹ đống tóc rối bù vướng trên mặt em rồi cài dây an toàn cho nó. biết ngủ ngồi thế không tốt nhưng anh hết cách rồi, để nó đè anh riết làm nội tạng muốn dẹp lép cả rồi đây.

- thì, tao không thích phải thức một mình nhìn chúng mày ôm nhau say giấc ngon lành thế thôi.

sanzu nó đáp. cái lúc một trong 2 thằng này lái là y như rằng thằng còn lại cũng thức rồi hai đứa bắt đầu nói chuyện, không cho nó ngủ. lâu lâu thằng ran ngủ quên, rindou không dám đánh thức thì sanzu mới yên một tí. à đấy là khi rindou lái thôi, chứ mấy lần ran nó lái mà nó gật gù thì cả 3 đứa cùng hỏn lọn chứ không riêng gì sanzu. mà sanzu tự công nhận, thức một mình chán lắm cơ, đã thế còn không được mở nhạc để tụi kia ngủ yên lặng chứ không tụi nó náo loạn nát cả cái xe.

- mày trẻ con thế nhỉ? ghen tị hả?

ran ngáp ngáp vài cái, dụi mắt thêm vài cái nữa cho tỉnh ngủ, không quên đá đểu người kia. nó cũng chẳng màng nghe câu trả lời của tên kia mà nghiêng đầu ra ngoài, vô tư ngắm khung trời tối mịt chẳng một bóng đèn đường nào chiếu sáng nổi.

tối, tối như tương lai của chúng nó vậy.

- ê đầu hồng.

- đéo gì?

- tao nhờ mày cái này nhá?

- đéo.

-...

chuyên mục hỏi nhanh đáp gọn cùng ran và sanzu nhanh chóng tạm dừng, để quý ngài haitani kia có thể kìm chế cảm xúc không lao vào múc chết mẹ thằng cấp trên nhỏ mà láo nào đó.

- nhờ đéo gì, sủa lẹ đê.

sau hồi suy ngẫm, sanzu đành mở lời đồng ý với cục u trên đầu.

- nếu có chuyện gì xảy ra, hãy ưu tiên rindou nhé, cứ mặc kệ tao...

đôi mắt nó nhìn xa xăm sau câu nói bâng quơ vừa rồi. bóng tối từ khoảng trời như chui tọt vào lòng mắt nó, ánh tím nơi đáy mắt như đục đi vì chứa đầy phiền muộn.

- mày nói đéo gì nghe tởm vậy? làm như tao quan tâm tụi bay sống chết sao á, ngồi đó mà ưu tiên.

sanzu cau mày, ánh mắt vô thức liếc nhìn gương chiếu hậu, hòng xem phản ứng người kia sau khi nhận lại câu nói vô tình của nó.

- ừ, nếu mày kệ luôn tụi tao cũng tốt, còn nếu thật sự muốn cứu thì hãy chọn rindou.

ran đáp, hướng mắt không thay đổi. nhưng, nó nhẹ nhắm lại, như muốn cảm nhận sâu sắc hơn cơn gió nhẹ lướt qua mặt, như giả vờ không muốn nghe câu đáp lời.

- tao không hứa đâu, chuyện đéo gì xảy ra thì bố ai biết trước được.

- cảm ơn.

cuộc hội thoại cứ thế mà kết thúc. bầu không khí trầm mặc, yên ắng cứ tiếp diễn, lâu thật lâu, cho tới khi rindou tỉnh giấc.

.

.

.

[to be continued...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro