Chap 6: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói ngủ vậy thôi chứ Chifuyu làm gì ngủ tiếp được. Cậu chỉ đành lấy điện thoại chat với mấy đứa bạn đang đi công tác của mình thôi. Mệt mỏi hết sức. Từ khi được nhận vào làm thì bọn họ chỉ có thể miêu tả bằng từ 'bận rộn'. Đã rất lâu họ không đi chơi cùng nhau vì đứa kia vừa đi công tác về thì đứa này liền lên đường đi công tác. Bọn họ gần như bị vắt kiệt, vào ngày nghỉ chỉ có thể ở nhà ngủ thôi.

Khoảng nửa tiếng, Baji bước vào lần nữa với một tô cháo thơm ngào ngạt.

-Không ngủ sao? Vậy thì ăn đi rồi uống thuốc.-Baji đặt chén cháo xuống tủ đầu giường. Bản thân anh cũng ngồi xuống giường bên cạnh Chifuyu.
-Thơm thật.-Chifuyu không nhịn được cảm thán. Ai mà biết một tên giám đốc cứ ngỡ được cưng chiều từ nhỏ lại có thể nấu được tô cháo thơm ngon đến vậy

-Nào.-Baji múc một muỗng cháo đưa tới miệng Chifuyu. Cậu thư kí cũng không phát giác ra gì mà tự nhiên mở miệng ăn hết muỗng cháo.

-Ưm..ngon thật!-Chifuyu có thể nói tô cháo không thua kém mẹ cậu từng nấu lúc cậu còn nhỏ. Nhắc đến mẹ cậu lại nhớ quá, có lẽ hôm nào rảnh phải về thăm mẹ thôi.

-Đương nhiên. Tôi mà. A.-Baji tiếp túc đút cháo cho Chifuyu với vẻ mặt vui vẻ.

Còn Chifuyu được đút cháo thì cũng rất vui ăn hết muỗng này đến muỗng khác. Rất nhanh tô cháo đâỳ đã thấy đáy. Ăn xong Chifuyu vui vẻ xoa chiếc bụng no căng của mình ẩn sâu bộ đồ ngủ tơ lụa thoải mái. Baji nhìn người đang nằm trên giường mình vui vẻ mà bất giác mỉm cười theo. Anh dọn tô cháo rồi trở lại phòng với một bọc thuốc cùng một ly nước.

-Cậu uống thuốc đi, tôi đi tắm trước.-Baji đặt ly và thuốc lên tủ đầu giường rồi đi vào phòng tắm.

Chifuyu nhìn bọc thuốc trước mắt, mặt hiện lên vẻ chán ghét. Cậu trực tiếp kéo chăn nằm xuống giường, quyết định sẽ không uống thuốc. Cậu tự cảm thấy bản thân mình không sao.

Chifuyu nằm được một lúc thì Baji từ phòng tắm bước ra. Mái tóc dài màu đen rũ xuống vài giọt nước, anh mặt một cái áo choàng tắm được buộc lỏng lẽo, theo cử động mà lộ ra phần ngực cùng cơ bụng rắn chắc. Anh đến bên tủ đầu giường, một tay cầm khăn bông lâu tóc, một tay kiểm tra bọc thuốc đã hết chưa. Và anh đã phát hiện câụ thư kí đang bọc chăn của anh, vùi đầu vào gối anh chưa đụng tới nó dù chỉ một ngón tay.

Baji mạnh bạo đặt bọc thuốc xuống, khó chịu tùy tiện vứt khăn sang chiếc ghế gần đó rồi trở lại bên giường, vươn tay kéo con người trốn uống thuốc kia ra. Chifuyu bị kéo ra khỏi sự ấm áp, cậu cáu kỉnh mở mắt bất ngờ bắt gặp sếp đang chống tay đứng bên giường nhìn mình. Trong vô thức Chifuyu đưa mắt xuống dưới, cậu nhóc đơ trước cơ bụng nam tính sau lớp áo choàng lỏng lẻo cứ ngỡ sợi dây sẽ tuột bất cứ lúc nào kia.

-Không uống thuốc sao?-Baji lên tiếng kéo Chifuyu đang từ cõi nào về, giọng nói anh trầm thấp đang chờ đợi một lời giải thích, vẻ mặt anh vô cảm chỉ nhướng mày nhìn cậu.

-...-Chết tiệt! Sao có thể quên được chứ, hiện giờ cậu đang ở với tên sếp đáng ghét này cơ chứ. Cậu thận trọng liếc sang cốc nước và bọc nước kế bên rồi đảo mắt tội lỗi nhìn sếp của mình. Bộ dạng con mẹ nó như một đứa trẻ vừa gây lỗi lầm đang sợ bị la rầy. Khiến người ta thật muốn phạm tội.

-Trả lời-Một lần nữa Baji kéo Chifuyu ra khỏi cõi riêng của cậu.

-A..à...-Chifuyu biết hiện tại anh đang tức, còn cậu thì dại gì nói rằng bản thân không thích và không bao giờ uống thuốc chứ. Nhưng dáng vẻ chất vấn cậu tại sao không uống thuốc này cảm giác có chút...ấm áp? Nhất định là bị sốt lú người rồi.

-Cậu rốt cuộc muốn gì đây? Cậu không có chút ý thức nào về việc cậu đang bị sốt và cảm nặng sao? Hay cậu muốn sốt tới nhập viện mới chịu uống thuốc? Tôi nghĩ ắt hẳn cậu chỉ bị sốt chứ không phải đầu óc bị vấn đề chứ, đến trẻ con còn ý thức được việc bản thân bị ốm và chúng cần uống thuốc đấy!-Baji rầy mắng cậu. Nguyên do chỉ là anh lo con người này sẽ thật sự phải nhập viện bởi ý thức của bản thân thôi. Làm sao anh lại có thể để cậu phí công anh mang cậu từ công ty về nhà để cậu ngủ trên giường mình, còn bản thân thì nâú cho cậu cả một nồi cháo chứ.

-Tôi...Tôi không uống đâu! Thuốc đắng lắm!-Chifuyu thật sự sợ uống thuốc. Cậu không nhớ tại sao, chỉ nhớ bản thân cậu đối với cái thứ này có bài xích thôi.

Baji nhìn vẻ mặt giả vờ cứng rắn nhưng tâm đã nhũn của cậu mà phì cười. Gương mặt vốn đang nghiêm khắc cũng trở nên bất lực, cưng chiều. Quả thực mặt của Chifuyu rất đáng yêu như những đứa trẻ đang khán nghị với người lớn về việc bản thân không thích.

-Được rồi, nào uống thuốc sẽ nhanh khỏi ốm hơn. Không đắng, ngoan.-Baji cầm một viên thuốc đưa lên miệng của Chifuyu, giọng nói như đang dỗ trẻ con, trầm trầm mà ôn nhu. Chifuyu nhìn viên thuốc rồi e ngại nhìn anh, cuối cùng ngoan ngoãn ngậm lấy viên thuốc rồi nhanh chóng cầm ly nước uống vào. Hết viên này đến viên khác, Baji đút cho cậu từng viên thuốc. Đến khi xong anh mới mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cậu, bồi thêm một chữ- Ngoan.

Chifuyu uống thuốc xong thì ngã lưng nằm xuống giường, tiếp tục chùm chăn. Baji nhìn cậu bất lực rồi đi sang bên kia giường, kèo một góc chăn rồi tự nhiên nằm xuống cùng Chifuyu. Cậu cảm nhận được có người bên cạnh thì nhẹ mở mắt rồi đơ ra lần nữa. Baji nhìn cậu chỉ cười.

-Nhà tôi vốn có một phòng cho khách nhưng hôm trước vừa bị thằng bạn lấy mất cái giường rồi nên chỉ có thể ngủ cùng cậu thôi. Ngoan, ngủ đi-Baji nhẹ giọng giải thích cho cậu. Vẻ mặt Chifuyu dần bình thường trở lại, mất tự nhiên vùi đầu vào trong gối. Baji lại phì cười rồi anh chỉnh đèn ngủ sáng nhẹ lại, cũng nhắm mắt ngủ.

Một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn trôi qua, cảm nhận được hơi thở đều đặn của người bên cạnh, Baji mới nhẹ nhàng mở mắt ra, anh cười ôn nhu hôn nhẹ trán cậu một cái.

-Ngủ ngon-Rồi kéo Chifuyu vào lòng mình, nhẹ nhàng ôm chặt cậu. Chifuyu cảm nhận được ấm áp càng vùi vào lòng anh. Một đêm ấm áp.

__________\\\\____còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro