Chương 7: Sầu não và rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm yên ấm, bệnh của Chifuyu đã đỡ hơn rất nhiều. Cậu thư kí tiếp tục quay về công việc ngày thường.

Đồng thời, dạo này Chifuyu thấy bản thân lạ lắm, mỗi khi nhìn thấy tên sếp thối trái tim ngu xuẩn của cậu lại đập như điên. Hàng loạt kí ức dịu kì chạy qua chạy lại trong đầu cậu, nhiều khi cậu sợ tim mình đập văng khỏi lòng ngực luôn ấy chứ.

Cơ mà tên sếp kia hình như có gì đó sai sai. Lâu lâu anh ta hay ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó, hoặc là ánh mắt anh ta nhìn cậu có gì đó là lạ. Ôn nhu? Dịu dàng? Thâm tình? Thật là, Chifuyu cảm thấy đầu óc của bản thân sắp không đủ dùng nữa.

Còn nữa, giọng điệu của anh ta chẳng còn cái kiểu ra lệnh, ăn trên ngồi trước nữa mà lúc nói chuyện với Chifuyu anh luôn cố gắng nói dễ nghe hết sức, còn tới bữa hỏi cậu ăn sáng chưa, ăn trưa với cái gì, hay là đi ăn tối với hắn ta không? Tất cả đều cẩn thận săn sóc hết sức.

Thật khó hiểu.

Điển hình như hôm nay.

7 giờ tối, văn phòng tổng giám đốc.

-Chifuyu, tôi mới tìm được nhà hàng Việt Nam rất mới mẻ. Đi ăn thử không?-Chuyện này sớm không còn gì kì lạ nữa rồi. Không biết anh ta tìm kiểu gì mà mỗi ngày đều tìm được nhà hàng mới. Hôm thì nhà hàng Âu sang trọng, hôm thì lẩu Trung Quốc, hôm thì thịt nướng Hàn Quốc, có hôm còn lái Rolls Royce đậu ven đường ăn tô mì Ramen bình dân nữa. Bộ nhà hàng anh mở hay gì mà lắm thế?

-Món Việt Nam?-Chifuyu đã từng nghe qua vài lần nhưng vẫn cảm thấy mới lạ và tò mò.

-Ừm, em tranh thủ xong việc đi rồi đi ăn. Tôi đặt bàn rồi.-Baji cười cười

-Ừ-Chifuyu đáp lại trong khi vẫn cắm đầu trong đóng văn kiện.

Khoảng nửa tiếng sau, Baji trực tiếp ném đống văn kiện còn lại cho cấp dưới làm, bản thân mang thư kí nhỏ sắp bị nuôi mập đi ăn tối.

Nhắc mới nhớ, Chifuyu còn một chuyện sầu não nữa, chính là cậu chàng dạo đây tăng cân rồi! Giống như Peke J bị nuôi mập cậu hình như cũng đang mập ra. Mặc dù nhiều lần trầm mặc nhìn cân nặng rồi hạ quyết tâm giảm cân nhưng cậu vẫn không thể nào cự tuyệt được mấy món ăn hấp dẫn của Baji và câu nói 'Hôm nay tôi mời' của người kia. Mẹ ơi, vừa ăn ngon lại được mời ăn nữa thì có chết cũng không thể cự tuyệt.

Với lại tên sếp kia ngày ngày đều đem mấy món ăn vặt tráng miệng lên công ty. Hôm thì bán gato, hôm thì mousse, hôm thì dâu tây, hôm thì bánh kem phomai. Nhưng mà toàn mở ra ngắm nghía xong lại không ăn. Anh ta luôn nói rằng

-Nhìn hơi ngán. Em ăn đi.-Cứ như vậy tất cả đều vô bụng Chifuyu. Eo, tên này có vấn đề mới thấy đống bánh ngọt, trái cây này ngán. Phí tiền thật.

Mỗi ngày của cậu từ ba bữa chính nay lại thêm mấy bữa phụ. Thêm bữa xế thì thôi đi, tối ăn tối xong anh ta lại kéo cậu đến mấy con phố ăn vặt, hết mua trà sữa lại đến kem, rồi bánh trứng nướng, peyoung. Hơn nữa hắn ăn mấy miếng toàn quay qua đút cho cậu. Bây giờ hai người từ mỗi người một phần thành hai người một phần. Thân quen đến mức đút nhau ăn đã trở thành một việc gì đó rất bình thường.

Ăn chung một cái muỗng, ghim chung một cái nĩa, gắp chung một đôi đũa, hút chung một ống hút và liếm chung một cây kem. Lúc trước Chifuyu còn thấy ngại tại cậu với mấy tên bạn thân còn chưa ăn chung được một cái muỗng nữa mà bây giờ cậu chàng đối với việc này tỏ vẻ tôi đã quá quen và không muốn nói gì nữa.

Mập ra cả một vòng. Mỗi lần cậu tắm xong nhìn trước bản thân trước gương liền lâm vào trầm mặc, những chỗ khác không thấy rõ chứ bụng cậu đã có bé mỡ rồi. Chifuyu luôn tự tin bản thân ăn nhiều không mập nhưng là cho đến khi cậu gặp Baji. Tên sếp khốn nạn kia có đủ cách để dỗ cậu ăn. Anh ta luôn tìm đủ loại món ăn ngon đưa đến dụ cậu ăn, cậu cự tuyệt thì lại dùng giọng điệu ngon ngọt dỗ dành cậu.

Mẹ ơi, cậu hiểu tại sao Peke J lại mập hơn nhiều sâu khi vài tay Baji rồi. Tên đó đừng có làm kinh doanh nữa, về mở trang trại chăn nuôi đi, chắc mỗi tháng tiền kiếm được đủ chôn anh ta luôn đấy.

Chifuyu lặng lẽ thở dài. Và trái tim cậu cũng đã lặng lẽ lên mầm non. Đúng là đường nhanh nhất đến tình yêu là đường dạ dày mà.

Giảm cân! Giảm cân thôi!

Nói vậy chứ đời nào giảm được.

Haiz, Chifuyu chóng cằm thở dài. Rồi lại đứng dậy đến mở tủ lạnh tìm gì đó uống. Và tủ lạnh này là của nhà Baji.

Đi cùng với những món ăn ngon là những lần đến nhà anh ta. Ngoại trừ việc tìm nhà hàng ăn ngon ra thì tay nghề nấu ăn của tên sếp kia cũng cực đỉnh.

Chifuyu những ngày muốn ăn thanh đạm thì lại vác xác đến nhà Baji. Anh ta dường như luôn lắp đầy tủ lạnh và sẵn sàng nấu ăn cho cậu bất cứ lúc nào.

Chifuyu đến nhà anh lần đầu tiên, lần thứ hai còn lịch sự nhưng đến lần thứ ba thì cậu đã trực tiếp xem nhà hắn thành nhà mình luôn rồi. Có chìa khoá vân tay để vào nhà luôn là hiểu rồi.

Căng da bụng trùng da mắt, sau khi ăn no thì cậu tiến vào trạng thái lười biếng, Chifuyu ở lại nhà Baji qua đêm luôn. Căn nhà một người ở bây giờ mơ hồ trở thành nhà hai người. Hai bàn chải đánh răng, hai cái khăn, chen trong tủ quần áo của Baji là quần áo của Chifuyu. Có hôm còn Chifuyu còn mặc đồ của Baji đi làm hoặc đi chơi nữa.

Ở lâu Chifuyu nhận ra căn nhà này ở đã phết. Cậu đã lên kế hoạch từ từ chuyển qua ở ké luôn. Khỏi phải trả tiền điện nước bên kia cho đỡ tốn kém. Nói là làm, tần suất Chifuyu về nhà mình càng ngày càng ít đi và bây giờ não Chifuyu đã tự biến nhà Baji thành nhà cậu.

Còn Baji? Anh ta cho biết bây giờ anh ta đang rất xuân tâm phơi phới và cảm thấy kế hoạch rất thành công. Có vợ rồi, có vợ rồi. Mặc dù đêm đêm vẫn hay bật dậy đi tắm nước lạnh nhưng Baji vẫn cảm thấy rất thoả mãn và vui vẻ.

Và hiện tại anh đang lên kế hoạch chén sạch cậu thư kí, à không, bà xã của mình.

Chifuyu tuy luôn cảm thấy sai sai ở đâu đó nhưng vẫn không biết sai ở đâu nên cuối cùng cậu mặc kệ luôn.

Cậu cảm thấy hình như mình rung động rồi.

Tác giả: Cưng ơi, coi chừng cầm thú kìa!

_________/////____còn nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro