Chap 8: Bạch Nguyệt Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bạch Nguyệt Quang: Ánh trăng sáng, có nghĩa giống như mối tình đầu.

---------

Sân bay quốc tế Tokyo.

"Alo, anh Baji, đoán xem ai về rồi nè."

"..... về rôì? Đang ở đâu?"

"Sân bay, đến đón em đi~"

"Đang bận, tự bắt xe về đi. Tôi nghĩ cậu không ngốc tới mức không biết bắt taxi nhỉ?"

"Anh này kì ghê~ Người ta mới về nước, anh đi đón người ta đi. Hong chịu đâu~"

"Ồ. Xem ra cậu thực sự ngốc tới mức đó. Có vẻ như cậu quên mất quan hệ của chúng ta rồi. Nếu không biết tự bắt taxi về thì ở đó luôn đi."

*Tút, tút*

_______________

'Cạch'

-Xin chào, cho hỏi ngài cần gì ạ?

-Gặp chủ tịch của mấy người.

-Xin hỏi ngài đã đặt lịch chưa ạ?

-Đặt lịch. Tôi cũng phải đặt lịch?! Cô nghĩ tôi là ai?-Cậu ta hét toáng lên thu hút sự chú ý của mọi người

-Xin lỗi, tôi không biết ngài là ai. Nhưng tập đoàn có quy định muốn gặp chủ tịch thì phải đặt lịch riêng, nếu ngài chưa đặt thì xin vui lòng quay lại sau ạ.-Cô nhân viên vẫn rất bình tĩnh. Dù sao cô cũng có kinh nghiệm rồi.

-Chậc, tôi không cần biết cô làm cách nào. Tôi muốn gặp chủ tịch liền.-Cậu ta vẫn đỏng đảnh hét lên.

-Ồn ào cái gì. Sảnh lớn tập đoàn người khác có phải nhà cậu đâu.-Từ cửa chính một người đàn ông tóc tím xen vài sợi màu rượu vang vuốt keo bảnh bao đi vào. Mặt anh ta khó chịu, một tay ngoáy ngoáy lỗ tai tỏ vẻ phiền phức. Sau lưng còn vài vệ sĩ cao to đi theo, khí thế cao ngạo.

-Haitani, mau dẫn tôi lên gặp anh Baji ngay!-Cậu ta vẫn nói lớn ra lệnh. Khiến nhiều nhân viên trong sảnh lúc đó khẽ che miệng bàn tán rồi cười.

-Thôi nào, đại thiếu gia. À quên, nhà cậu hẳn sắp phá sản rồi mới về đây tìm Baji nhỉ. Thật tội nghiệp và Cậu! là cái thá gì dám ra lệnh cho tôi?! Thứ hạ đẳng ngu xuẩn!.-Từ giọng vui vẻ trêu đùa, trong nháy mắt trở nên lạnh tanh sắc bén.

-Anh!

-Đặt lịch đi rồi lên nha. Còn đặt được không thì tôi không chắc!-Nói rồi anh ta cười nhếch mép, ngạo nghễ đi vào thang máy.

________________

-Xem ai đây!-Ran đẩy cửa mạnh. Khiến hai con người đang chạy deadline giật bắn mình.

-Bộ cha mẹ mày không dạy mày phép lịch sự à. Đến đây làm gì nói luôn. Còn chơi thì cút, tao không có thời gian.-Baji cáu gắt liếc Ran. Còn Ran vẫn cười vui vẻ tự nhiên đi xung quanh khám phá văn phòng.

-Haha, tên bạch nguyệt quang của cậu về rồi kìa. Đang quậy dưới sảnh đòi gặp cậu đó.-Ran cầm một hộp trong giống kẹo mở nắp cầm một miếng bỏ vào miệng.

-Kệ cậu ta, bạch nguyệt quang cái gì chứ. Tôi đúng là lúc đó bị mù nặng mà, thứ ngu xuẩn phiền phức đó mà cũng thích cho được . Với lại không ai chỉ mày nhìn nhãn trước khi ăn sao? Đó là bánh ăn vặt của Peke J, bỏ xuống đi, thằng ngu.-Baji chẳng thèm nhấc mắt khỏi tệp tài liệu.

-Khụ khụ... sao mày không nói sớm?!-Ran ho sặc sụa lập tức đặt hũ kẹo về chỗ cũ.

-Tại mày không nhìn thôi mắc gì nói tao?!-Baji vẫn cục súc đáp trả lại thằng bạn.

-Moshi moshi, Matsuno Chifuyu xin nghe?

-Cái đó, có người làm loạn ở sảnh muốn gặp giám đốc. Tôi muốn hỏi có thể gặp không? Bảo vệ đuổi cũng không đi, cậu ta đang đập phá đồ ạ.

-.....tôi biết rồi, tôi sẽ hỏi lại rồi trả lời cô sao. Trước mắt cứ ngăn cậu ta lại, tính toán thiệt hại trước. Cảm ơn cô đã thông báo.

-Vâng.

'Tút'

-Chuyện gì vậy Chifuyu?-Giọng điệu Baji nhẹ hẵng ra, dịu dàng hỏi cậu thư ký.

-Nhân viên lễ tân nói có người đang làm loạn dưới sảnh, đang đập phá đồ, bảo vệ không đuổi đi được. Nói là muốn gặp anh.-Chifuyu nhanh chóng tường thuật lại, tay vẫn xoay bàn phím gọi tới phòng kế toán.

-Con mẹ nó, cậu ta đúng là thứ phiền phức. Cho cậu ta lên đây. Nói bọn họ tính toán thiệt hại đi. Lần này tôi sẽ đòi cả vốn lẫn lời.-Baji trán nổi gân xanh, mặt đã đen lại. Cả người lạnh lẽo, giận dữ.

-Vâng, đã tính toán xong thiệt hại, lập tức gửi đến cho anh. Tôi đã gọi nhân viên lễ tân dẫn cậu ta lên đây rồi.-Đây không phải lúc đùa giỡn. Ngay cả Ran đang ngả ngớn cũng đã ngồi vào sofa cho khách thưởng thức tách trả chờ xem cho vui rồi.

Rất nhanh nhân viên lễ tân đã lên tới. Cửa vừa mở, một cậu thanh niên ăn mặc thời trang, da trắng, thân hình lại thon thả, nhìn là biết thiếu gia được cưng chiều. Nhưng cũng nhìn là ra một tên trà xanh chính gốc.

Cậu ta ngay lập tức đi vào phòng định mở miệng nói nhưng chưa kịp thì đã bị chặn họng

-Nói nhanh, tôi không có thời gian đâu.-Baji lên tiếng trở khi cái miệng trông thì xinh xắn của cậu ta thốt ra những lời khiến người khác buồn nôn.

-Anh Baji, anh lạnh lùng với em quá vậy?-Cậu ta dở cái giọng nũng nịu khác hẳn với lúc nãy.

-Ồ. Vậy tôi phải làm sao? Đóng cái bàn thờ rồi đem cậu lên đó cúng hả?

-... Người ta nhớ anh mà. Bọn người ngu ngốc ở dưới dám chặn em, anh sa thải họ đi.-Nghe cậu ta nói, Chifuyu đang giả vờ lật tài liệu phụt một cái. Ran cũng nín cười nhìn cậu ta. Baji liếc Chifuyu một cái ánh mắt dịu dàng rồi quay lại lạnh tanh.

-Cậu là ai? Thư ký à? Chỉ là một tên thư ký quèn mà cũng dám cười bổn thiếu gia có tin-

-Có tin cái gì? Ha, cậu không tự nhìn xem bản thân có bao nhiêu nực cừoi? Thư ký của tôi tôi không ý kiến thì cậu ý kiến cái gì? Được rồi, Chifuyu thống kê thiệt hại rồi nói thiếu gia đây đền đi.

-Vâng, thiệt hại gồm....tổng là 700 ngàn yên. Thiếu gia đây muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt?-Chifuyu khẽ cười, ánh mắt đánh giá chờ xem kịch vui.

-Cái gì? Anh Baji anh biết nhà em đang khó khăn mà, sao anh lại tính toán mấy cái nhỏ nhặt đó chứ?!-Cậu ta rít lên

-Phụt, hahahaha. Thật xin lỗi tôi không nhịn được nữa. Vâng nhỏ nhoi lắm cơ, cậu có tin chỉ bằng số tiền đó bọn tôi có thể cho cậu lên bàn đếm số không?-Ran cười lớn rồi ngả ngớn đùa giỡn.

-Haitani!!!!

-Đây, thanh toán tiền nhanh cho người ta đi kìa.-Ran vừa cười khinh vừa chỉ về phía Baji đang lạnh lẽo nhìn cậu ta. Một tay gác lên ghế, một tay vuốt lông nhóc Peke J đang nằm trên đùi, nhẹ nhàng vẫy đuôi cũng muốn hóng trò vui.

Chifuyu nhìn hai cha con chỉ biết cảm thán nhóc con nhà bình bị dạy hư rồi.

.......

__________\\\\___còn nữa

Flop thật;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro