Chương 9: Đá đít trà xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hức, hức....Anh thật sự muốn đối xử với em như vậy luôn à? Không phải anh yêu em sao?-Bằng cái giọng nhão nhẹt, tên kia cứ rấm rứt khóc. Khiến cho Baji triệt để phát điên sau khi nghe câu nói của cậu ta. Còn Ran thì bắt đầu cảm thấy chán.

-Con mẹ nó, được rồi, nếu cậu muốn như thế thì không cần phải trả nữa! Chifuyu! Em gọi cho phòng tài chính bảo họ mua lại công ty của tên này cho tôi! Nhanh lên! Còn cậu cút lẹ cho tôi, gọi bảo vệ lên đây vứt cậu ta ra khỏi tập đoàn cho tôi!!-Baji gần như gầm lên, cả người sôi sùng sục, cầm tệp hồ sơ bên cạnh lên chọi thẳng vào tên đó.

Rất nhanh sau đó có hai tên bảo vệ cao to bước vào lôi sền sệt cái tên đang than khóc cầu xin ra ngoài.

Và sau đó nữa thì mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi dưới sức mạnh của đồng tiền tư bản. Tên kia sau khi bị vứt ra khỏi trụ sở tập đoàn thì bị Baji âm thầm gọi người xử lý dưới cái nụ cười xềnh xệch sau khi xem kịch của Ran đang ngồi bên cạnh.

Tiếp theo sau đó thì người vinh hạnh nhận một cái tệp hồ sơ va vào đầu là Ran. Dưới cái sự giận dữ nghiến răng nghiến lợi của Baji thì Ran cuối cùng cũng chịu xách đít đi về trong sự vui vẻ.

-Hừ...cái lũ này, hôm nay là cái ngày gì vậy chứ? Chifuyu, em đừng cười nữa, chúng ta đi ra ngoài chơi thôi!-Baji thở hồng hộc rồi quay sang nhẹ nhàng nói chuyện với Chifuyu. Bảo cậu cất việc vào rồi ra ngoài chơi với hắn vì đơn giản hắn cảm thấy tuột hứng và không muốn làm việc nữa.

Hai người một mèo ra ngoài chơi. Đầu tiên là thả Peke J vào spa thú cưng chải chuốt tắm rửa. Sau đó hai con người lại tiếp tục đi chơi sau khi tạm gửi Peke J ở cửa hàng. Họ đi dạo vòng vòng trung tâm thương mại. Thấy cửa hàng nào là Baji đều kéo cậu vào. Ban đầu là hắn thử đồ nhưng thử được vài bộ hắn liền lôi kéo Chifuyu thử. Cuối cùng từ Baji mua sắm thì biến thành Chifuyu mua sắm bằng cái thẻ đen cắt đứt cổ người khác của hắn.

Ban đầu Chifuyu rất ngại và từ chối nhiều lần thế nhưng bằng cái bản mặt dày cộm của mình, Baji đã buộc cậu mua để mình trả tiền, hắn còn lôi cả cái lý do trả công cho Chifuyu mới nhận được cái chấp nhận miễn cưỡng của Chifuyu. Bước chân ra khỏi trung tâm thương mại, cả mặt Chifuyu in rõ ràng hai chữ 'thoả mãn'.

Sau đó hai người ghé vào spa thú cưng đón Peke J cùng đi ăn. Họ đặt biệt chọn một nhà hàng ngoài trời cho phép mang theo thú cưng để ăn. Peke J có vẻ rất vui, cậu bé cứ chạy nhảy khắp cả lên, khiến cho bộ lông mới vừa được tắm rửa sạch sẽ lại dơ lại. Khiến Chifuyu rất bất lực, còn Baji thì cười rất vui vẻ tiếp tay cho nó.

Vui vui vẻ vẻ một hồi, họ về nhà và Chifuyu phải lau lại bộ lông của Peke J mới để nó trèo lên giường. Sau khi trao đổi với Baji và nhận được sự đồng ý của hắn thì cậu đã dọn sang đây. Ban đầu cậu định dùng phòng cho khách nhưng không biết vô tình hay cố ý mà Baji đã xây lại cái phòng đó thành phòng chơi của Peke J. Nên Chifuyu không thể ngủ trên nhà mèo của nó được, cậu đành phải tiếp tục ngủ cùng Baji.

Hừm.... Bây giờ Chifuyu đang đứng trong phòng thay đồ tìm quần áo cho buổi hẹn hò với lũ bạn trời đánh hôm nay. Và cuối cùng cậu chọn mặt ké quần áo của Baji. Thực tế quần áo của Baji rất rộng so với cậu, nhưng nó lại đem đến một sự thoải mái vừa đủ. Nên bất chấp việc quá khổ thì Chifuyu vẫn hết sức thích mặc đồ Baji và chính cậu cũng chẳng nhận ra điều này ám muội đến nhường nào.

Địa điểm hôm nay là một quán cà phê ở vùng ngoại ô vì lũ ấy bảo chúng muốn đi chữa lành. Chậc, bình thường lôi nhau vào bar mà nay còn bày đặt đi cà phê chữa lành. Nhắc mới nhớ, hình như từ rất lâu rồi cậu không còn đi bar nữa, từ sau khi bắt đầu ở ké Baji thì cậu chẳng còn cần vác xác đến mấy chỗ đó nữa. Một phần vì ngay trong nhà đã có một quầy pha chế nhỏ, còn một phần vì cmn hắn ta cuốn quá khiến cậu quên bén luôn việc này.

-Này, bên đây nè! Chifuyu!-Vừa bước vào cậu đã nghe thấy cái giọng đáng ghét của Sanzu. Được rồi, dạo này cậu ta ăn ở sung sướng lắm, cả tháng bôn ba bên trời Âu. Ngày nào cũng up một đống ảnh lên trang cá nhân khoe khoang.

-Tụi bây đến sớm dữ vậy?-Thấy đã có mặt đông đủ nên Chifuyu lấy làm lạ. Lúc trước đứa nào đứa nấy đều như cao su thành tinh, ngoại trừ Kisaki mà nay lại đúng giờ như vậy.

-Haiz, nói đi cũng nói lại, tụi tao đi công tác, đi họp với mấy ông sếp mãi cũng quen. Giờ đi trễ là cảm thấy rất khó chịu!-Rindou lên tiếng than vãn.

-Trời trời, không ngờ mấy ổng vậy mà lại thay đổi được cả cái tính của tụi bây luôn nhỉ?

-Mày thôi đi, tao mà không đúng giờ là ổng trừ lương tao. Hừ, nhắc tới mấy lão đó lại tức!-Kazutora cũng bắt đầu lên tiếng.

-Tức gì thế? Nói tôi nghe được không?-Bỗng một giọng nói rất quen thuộc, một hơi thở rất quen thuộc phả vào bên tai của Kazutora. Khiến cậu giật bắn mình, run rẩy quay đầu lại, nở một nụ cười làm lành.

__________________\\\\\__còn nữa

Gỡ câu drop xuống rồi. Hi vọng vẫn còn người đọc🙂‍↕️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro