Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey lần nữa lao tới, nắm đấm chỉ chờ để đáp vào mặt Izana.

Bộp.

Có một bàn tay ngăn anh lại.

''Izana, dừng được rồi'' Cậu nhì thẳng vào mắt hắn.

''Dừng? Dựa vào đâu?'' Hắn bắt đầu tấn công cậu.

Cậu nhẹ nhàng đỡ lại tất cả các đòn của hắn. ''Dừng lại đi, mày không đánh lại được tao đâu''

''KAZUTORA! MÀY LÀ ĐANG COI THƯỜNG TAO!!! TẠI SAO KHÔNG ĐÁNH TRẢ!!?'' Hắn như phát điên, càng đánh càng mạnh.

Kazutora chẳng quan tâm cho lắm, thờ ơ nắm lấy cánh tay vật gã xuống đất trong một tích tắc. ''Mày cũng là đang coi thường mạng người khác thằng khốn!!'' Cậu đè hắn xuống, hai tay siết cổ hắn. ''Mày giết đứa nào cũng được, mày giết tao cũng được!!! TẠI SAO LẠI PHẢI LÀ SANZU!!?''

Izana không nói gì thêm nữa.

Tách... tách...

Những giọt nước mắt rơi lên gò má hắn. Kazutora lại rơi lệ, nhưng khuôn mặt lại chẳng có cảm xúc gì. ''Tại sao lại thành ra như thế này?''

''Tao làm những việc đó tới bây giờ để đạt được cái gì?''

''Tao làm những việc đó tới bây giờ là vì ai?''

''Tao làm những việc đó tới bây giờ đã cứu vãn được thứ gì?''

''Hắc Nhật bây giờ thật thảm hại''

Câu cuối của cậu làm tất cả mọi người đứng hình. Hắc Nhật? Sao lại nhắc tới Hắc Nhật ở đây?

Kazutora thôi không siết cổ hắn nữa, cậu rút chiếc điện thoại ra từ túi áo, tìm kiếm một thứ gì đó.

''Mày đã nhắn cho tao một tin nhắn, mày nhớ chứ?''

''...'' Izana trầm mặt.

''Mày nói mày sẽ rút khỏi Hắc Nhật''

Xung quanh phát ra tiếng ồn ào. ''Cái gì? Izana là thành viên của Hắc Nhật?'' ''Thật hay đùa vậy?''

''Anh Shin cũng rút''

''Kakuchou cũng đi theo mày''

''Takeomi, Wakasa, Benkei, Tiểu Cầu Cầu, thậm chí tới cả Baji... cũng không ở lại nữa.''

''Là nên trách tao không đủ vững chắc để chúng mày tin tưởng, hay nên trách tao quá sa đọa?''

Tất cả mọi người đều im lặng. Bọn họ đã dần hiểu ra gì đó.

''Cút đi! Hắc Nhật cũng không cần chúng mày nữa.'' Cậu vuốt ngược tóc ra đằng sau, lên tiếng gọi: ''Ran! Rin! Đi về!''

Ran và Rindou nghe lệnh, ngoan ngoãn đi đằng sau cậu, khuất dần sau hàng container.

''Vua... ngài ổn chứ?'' Ran lo lắng.

''Không sao, chỉ là từ hay sẽ không còn Hắc Nhật nữa''

''Hả?'' Rindou ngạc nhiên''

''Tao chỉ cần hai chúng mày thôi, nên gọi là gì nhỉ? Tam giác đỏ? Tam Huyết?''

''Tam Huyết? Nghe cũng ngầu đấy'' Ran cười cười.

Kazutora nhìn sang bên phải: ''Rin, đi cứu thằng Kisaki đi, mang nó với Hanma về đây.''

''Hai thằng đó?''

''Ừm'' Cậu gật đầu.

Mặc dù không hiểu gì lắm nhưng lệnh vua không nên cãi, hắn đi về hướng ngược lại.

Đi được một lúc, cậu ngừng lại.

''Sao thế?''

''Tao mới nhớ ra, còn có một đứa nhóc tao cần phải cứu'' Cậu quay người, trở về nơi đó.

.

.

.

.

Đoàng.

Không biết có thể tới kịp không?

.

.

.

''Ư A A A A A'' Kakuchou lao về phía Kisaki.

Gã nổ súng.

Izana lao tới đẩy Kakuchou ra.

Đoàng

Đoàng

Đoàng

Bốp

Keng keng...

Kazutora hai tay hai bên đỡ lấy Kakucho và Izana, để lại Kisaki còn đang bàng hoàng trước những gì vừa diễn ra.

''Izana, mày bị thương nặng đấy, không biết có sống nổi không nhỉ?'' Cậu cười cợt.

''Vua...'' Hắn thều thào. Izana chỉ dính một phát đạn thôi, hai phát còn lại đã lệch hướng khi cậu đá khẩu súng lên trời.

Kazutora áp tay lên má hắn. ''Không sao, đều ổn cả rồi'' Cậu đưa Kakucho cho Ran, còn Izana thì thảy cho Rindou, còn không quên nói một câu. "Mày phế thật í Rin"

Rindou nghe cậu nói như thế thì môi khẽ giật giật, rồi cũng chấp nhận sự thật rằng mình 'phế'.

Không ngoài dự đoán Hanma lái xe qua kéo Kisaki đi. Draken cùng Takemichi đuổi theo. Cậu lách người, chỉ một thoáng đã biến mất trong đám đông, ai cũng không kịp phát giác ra.

Trong lúc Takemichi và Kisaki đang đánh nhau hăng say, thì cậu lại ngồi một bên hóng drama rất nhàn hạ.

Cậu đã biết trước về việc Takemichi là người của tương lai ngay từ đầu rồi nên cũng không lạ gì.

''Đáng lẽ tao nên làm thế ngay từ đầu.'' Takemichi nhặt khẩu súng lên. ''Chết đi''

Có nên xuất hiện ngay bây giờ không? Cậu cắn môi.

Nhưng cậu ấy hẳn là không có can đảm bắn người đâu. Kazutora chán nản

Đúng lúc đó Mikey và Hina đi tới. Kisaki có cơ hội thì bỏ chạy về phía ngược lại. Kazutora nhướn mày, ở một góc khuất chạy theo song song với gã.

Tới một ngã tư.

''Trở về... tương lai ư? Tới giờ mày vẫn nghĩ tao là từ tương lai tới sao?'' Kisaki ngơ ngác trước câu nói của Takemichi.

Xe tải?!! Rei bảo mình hãy cứu nó, nhưng mà em ấy còn không cả nói cứu nó từ tai nạn xe tải! Cậu xuýt xoa, vừa chửi thầm vừa lao tới chỗ Kisaki, như thể chậm một giây nữa thôi là sẽ hỏng.

Kazutora... mày nói đúng. Làm ơn... cứu tao với... Gã thất thần nhìn về phía chiếc xe to lớn.

Rầm!!!

Chiếc xe tải cố gắng rẽ sang hướng khác, còn cậu đã thàng công đẩy Kisaki tránh khỏi tai nạn thảm khóc.

''Aaa... đáng sợ thật đấy, suýt thì chết rồi...'' Cậu nằm vật xuống đường than thở, lại nhìn người đang nằm bên cạnh. ''Còn sống không bằng hữu của tôi?''

''Ừm...'' Kisaki lặng lẽ gật đầu. ''Mày biết thuật đọc tâm hả?''

''Có thể nói là như vậy, nhưng mà nếu tao không đọc ý nghĩ của mày, tao vẫn sẽ cứu mà thôi!'' Cậu khẽ mỉm cười.

Cảm ơn, Kazutora... Gã nhìn cậu cười ngốc theo.

''Vậy là mày còn tơ tưởng tới Tachibana sao?'' Kazutora ngồi dậy.

''Sao mày biết chuyện này?'' Kisaki bất ngờ.

Cổ áo của gã bị kéo mạnh, gã thoáng sợ hãi.

''Thằng ngu! Mày còn không nghĩ tới, nếu như mày chết thì sao? Tachibana sẽ đau lòng cho mày à? Mày phải nghĩ tới ai sẽ là người buồn nhất chứ!!? Còn tao thì sao? Còn thằng hề kia thì sao? Đã từng nghĩ tới việc hắn sống thế nào nếu mày chết chưa hả?!''

Cậu như nổi điên lên. Vừa đúng lúc Hina và Mikey đuổi tới nơi, nghe thấy câu đó bất ngờ trong lòng hơi nhột.

''Tao...tao...'' Gã lắp bắp.

"Kisaki!!!'' Hắn đuổi tới nơi, còn chưa kịp đến cạnh người thương thì từ xa một chiếc motor đã lao như điên về phía hai người.

Kazutora bị tấn công bất ngờ, không kịp làm gì đành dang tay bao bọc lấy người bên cạnh, hai mắt tức giận nhìn thẳng vào thứ sắp đâm vào bọn họ.

Nhưng không, bọn họ chẳng trầy xước gì cả. Ngược lại là bóng hình đang đứng trước mặt cậu kia.

"Nhóc Rei!!'' Kazutora hoảng hốt.

Rei đã dùng thần hôn của bản thân để bảo vệ hai người, tàn ảnh của em đồ về phía cậu, nó lấp lánh, và mang một loại ánh sang thuần khiết. Chỉ là, nó đang tan ra và mờ dần đi.

"Rei! Rei!" Trong mắt cậu tràn ngập sự kinh ngạc.

"Ê ông anh, có lẽ tôi không ở bên anh được nữa rồi, sau này... có lẽ đành nhờ Sanzu giúp anh vậy" Em cố nở nụ cười. Cậu thật chán ghét nụ cười này. Trước khi Sanzu chết, em cũng là nở một nụ cười y chang, cả Baji cũng vậy.

...

Hình như trước khi chết, trên môi cậu cũng là nụ cười này.

Rei tan biến vào không trung trước sự ngỡ ngàng của bọn họ.

Haruki Aoi!!! KHỐN KIẾP!! Là cặp mắt ấy, cặp mắt không thể nào lẫn vào đâu được!! Cậu tức giận. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro