Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana tỉnh giấc, lúc đó đã là 2 giờ đêm. Cơn đau ở bụng truyền tới làm hắn từ bỏ ý định ngồi dậy. Hắn nhìn sang bên cạnh, thu vào tầm mắt cảnh người hắn luôn kính trọng đang ngồi dựa vào lưng ghế ngủ, đầu lông mày cau lại khiến hắn nhận ra cậu đang phiền muộn một chuyện gì đó không nhỏ.

''Vua...''

Tới hiện giờ hắn vẫn không biết, quyết định rời bỏ Hắc Nhật là đúng hay sai. Nhưng mọi người đều trưởng thành rồi, hiện tại chỉ muốn có một cuộc sống bình bình an chứ không muốn làm một lũ bất lương nữa.

Hắc Nhật hiện tại chỉ còn ba người...

''Đã không còn Hắc Nhật nữa rồi'' Tiếng nói lạnh lẽo phá tan không gian im ắng. Hắn chợt nhận ra mình trong lúc vô thức đã nói ra tất cả.

Kazutora ngồi thẳng dậy, vuốt tóc ngược ra sau. Tâm trạng cậu bây giờ chỉ có thể miêu tả bằng một chữ 'rất tệ'.

Izana bất ngờ. ''Vua... ngài vì chuyện này mà giải tán Hắc Nhật sao?''

''Đừng gọi tao là vua, Izana. Mày đã không còn là tướng của tao nữa. Hắc Nhật hiện giờ cũng chỉ là một đám rắn không đầu, nhưng tất nhiên không đến mức giải tán.'' Kazutora thờ ơ bắt bẻ lại. ''Hắc Nhật vẫn sẽ tồn tại, nhưng sẽ không có một thành viên cốt cán nào cả''

Hắn hoảng loạn, mắt đẫm nước. ''Vua... vua à...''

''Đừng gọi tao là vua nữa!'' Cậu nghiêm giọng, ánh mắt sắc lạnh làm hắn không có can đảm tiếp tục lên tiếng. ''Mày có thể rời khỏi giới bất lương, tao rất vui. Bởi vì một khi mày còn là một bất lương, mày sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm.''

Cậu nghĩ ngợi gì đó.

''Vua, tới giờ rồi'' Giọng Ran từ bên ngoài vọng vào.

''Tao phải đi đây, Kakucho đang ở phòng bên cạnh, dinh thự này... cứ giữ lại cũng được, dù sao chúng mày đi rồi cũng sẽ không có nơi để ở'' Kazutora đứng dậy. ''...Sinh sinh bất kiến''

''Vua...'' Nhìn Kazutora rời khỏi phòng, Izana bật khóc nức nở. Cậu giờ đã không còn là vua của hắn nữa rồi.

Cậu rời khỏi dinh thự, cũng là ý muốn nói, không cần bọn họ chia ra một người một ngả, chỉ cần cậu biến mất là được.

Ngay lúc chuẩn bị lên xe, cậu vô tình nhìn sang trái, lọt vào tầm mắt một bóng người khá quen thuộc.

''Shinichiro-san, xin lỗi...'' Cậu nói bằng khẩu hình, cười chua xót rồi lên xe. Rindou nhanh chóng bắt được tâm trạng của cậu, dò hỏi: ''Vua, sao thế?''

''Không sao, đi thôi'' Cậu rồ ga, phóng đi để lại Ran và Rindou còn ngơ ngác.

.

.

.

.

.

''TOMAN TỪ HÔM NAY SẼ GIẢI TÁN!!!'' Mikey lớn tiếng tuyên bố.

.

.

''Tao không phản đối quyết định của tổng trưởng!'' Draken cúi người. ''Tổng trưởng vất vả rồi!!!''

Trong không gian vang lên tiếng motor, càng lúc càng gần khiến mọi người tò mò.

Kéttt

Cậu tháo chiếc mũ royal lớn xuống, mái tóc nương theo làn gió bay loạn. Đặt mũ lên yên xe, cậu thong thả đi về phía Mikey.

''Tora...'' Draken nhìn người thương, trong lòng truyền lên cảm giác khó hiểu.

Anh em nhà Haitani cũng đi đằng sau cậu.

''Đó là tổng trưởng Hắc Nhật đấy''

''Không ngờ được, nó... ngài ấy cũng chỉ mới mười mấy tuổi thôi đúng chứ?''

Cậu bật cười nhìn nét mặt của bọn họ. ''Nào, căng thẳng cái gì vậy? Tao chỉ tới chào bọn mày một tiếng thôi mà?''

''Kazutora, mày đã lừa bọn tao'' Mitsuya trầm đi.

''Ừm, xin lỗi'' Nét mặt cậu phảng phất chút u buồn. ''Mikey, tao có một thứ cần được bảo vệ, không biết để ở chỗ mày có được không?''

Anh khó hiểu nhìn cậu. ''Cái gì?''

Kazutora không nói gì thêm, chỉ đưa anh một chiếc phong bì mỏng, bên trong là một tờ giấy ghi gì đó. Có lẽ rất quan trọng, nhìn dấu sáp ấn trên nó là có thể nhận biết được điều đó.

''Đây là thứ mà tao vô cùng muốn bảo vệ, xin mày... hãy giúp tao cất giữ nó. Dùng nó hay không thì tùy mày thôi, nhưng làm ơn đừng lợi dụng nó'' Cậu quay người, nhảy vài bước rồi leo lên xe. ''Không hẹn gặp lại''

.

.

.

Ở tương lai của Takemichi vào 12 năm sau.

Anh chạy trên đường sau khi dự đám cưới của Pa, hoảng loạn tìm kiếm tung tích của cậu.

''Lần này, sẽ không như những lần trước chứ? Không thể nào, mọi thứ đều đã được giải quyết rồi''

Không thấy cậu đâu cả, không chỉ thế...

Còn có Mikey.

Hai người họ đều không thấy đâu cả.

Nhưng không, khoan đã.

Mới khi nãy thôi, ở trong bữa tiệc... có một người rất giống Kazutora.

Tóc hai màu, hình xăm hổ, đeo khẩu trang và đội mũ...

Takemichi phanh gấp lại.

Anh như ngộ ra một điều. ''Kazutora đã ở đó''

.

.

.

.

Takemichi ngồi ở một tòa nhà cũ. Anh suy nghĩ về rất nhiều thứ. Chợt có một người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

''Oi, xem ai này. Thì ra là người hùng năm ấy.'' Có tiếng người vang lên đằng sau Takemichi. Một gã đàn ông tóc tím đen nhìn anh với ánh mắt không mấy thiện cảm.

''Mày... mày là... Haitani Ran?'' Anh ngẩn người nhìn gã, môi mấp máy muốn nói gì đó. ''Kazutora, Kazutora nó đâu rồi??'' Anh hoảng tới mức rơi nước mắt, nhìn gã cầu xin hãy nói tung tích cậu cho anh.

''Thôi nào, đều trưởng thành cả rồi, khóc cái gì chứ? Như tao hơi tức giận với câu hỏi của mày đấy người hùng'' Gã bật cười, ánh mắt lóe lên ngàn tia bi thương.

''Không, lúc nãy tao đã thấy nó ở đám cưới của Pa'' Takemichi hoảng rồi.

''Hangaki! Nghe cho rõ đây, ngài ấy chết rồi, ngài ấy chết từ 2 năm trước rồi. Còn người mày thấy ở đám cưới thằng kia, là đứa em trai tội nghiệp của tao đấy.'' Gã không kìm nổi xúc động.

''Không thể nào... không thể nào... đó đúng là Kazutora mà...?'' Câu nói của gã khiến anh khó hiểu.

''Không thể? Có gì mà không thể? Đứa em trai đáng thương của tao, nó không chấp nhận được sự thật là ngài ấy đã chết nên luôn cố gắng làm bản thân giống như ngài ấy, luôn làm như ngài ấy vẫn còn sống.'' Gã cười khẩy. ''Đám người kia đã trở nên chán ghét ngài. Bọn chúng yêu Haruki Aoi, chính ả đã khiến ngài phải chết!!!''

Takemichi chợt nhớ tới phản ứng của mọi người khi anh nhắc tới cậu. Là chán ghét, từ trong ánh mắt, từ trong lời nói, chỉ có sự chán ghét.

''Trở về đi'' Gã quay lưng lại phía anh.

''Làm ơn, hãy nói cho tao biết, cậu ấy tại sao lại chết?'' Anh siết chặt tay.

''Haha... mẹ nó đi mà hỏi chúng nó ấy!!!''

Gã lấy lại bình tĩnh, nhắc thêm lần nữa. ''Về đi!''

Takemichi nhận ra có gì đó không ổn. Từ trong góc khuất, Mikey bước ra với khẩu sung trên tay. Anh mở giọng lạnh lẽo. ''Ara, chúng mày đang nói chuyện gì vậy? Cho tao tham gia với nào~''

''Quay về đi! Mau lên!!!'' Gã quát lớn. Mikey tiến về phía anh nhưng bị gã chặn lại, Takemichi dù không muốn nhưng bắt buộc phải rời đi. Xuống đến nơi, một âm thanh kinh hoàng vang lên trong không trung.

ĐOÀNG

Từ tầng cao vừa rồi, một người rơi xuống phía dưới.

Bộp.

''Áaaaaaa'' Những người xung quanh hoảng sợ hét lớn.

Mikey, cậu ta giết Ran rồi!!

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro