Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu tao nhớ không nhầm thì... mày là thằng dơ dáy đứng cạnh Kazutora nhỉ?" Mikey đem bộ mặt cau có nhìn Ran.

Gã nhìn khẩu súng trên tay anh, tự dưng lại cảm thấy thật nực cười. Tất cả mọi người đều đã bị anh giết chết rồi. Sanzu, Mali, bé Aki,tới cả em trai cậu cũng không bỏ qua!

"Rồi, mày có mặt ở đây để làm gì? Tính khử tao luôn à? Nhưng mà có lẽ mày nên nhớ, tao không phải là con mồi cuối cùng của mày đâu." Gã nhởn nhơ nhìn chiếc vòng màu đỏ đang đeo trên tay mình. Nó là thứ duy nhất ngài để lại cho gã trước khi ra đi.

Mikey khinh thường, nhướn mày nói: "Không, mày đúng là con mồi cuối cùng của tao đấy"

Ran nhận ra biểu cảm của anh, anh không nói dối. Gã giật mình, nhớ tới thứ gì đó. "Phu nhân... Rinrin... mày đã làm gì bọn họ?!!"

"Làm gì? Không phải mày rõ hơn ai hết sao? Giờ mày về cũng không tìm được xác bọn họ đâu. À mà, mày cũng không thể nào về được nữa, đúng chứ~" Anh khẽ vuốt tóc.

"Manjiro!!! Mày còn là con người không hả?!" Gã gào lên, với tất cả sư oán hận, với tất cả những vết thương cứa vào trái tim gã, khi bản than là người chứng kiến những cộng sự của mình ra đi mà chỉ biết đứng nhìn như kẻ thất bại.

Anh không nói gì, có lẽ giống như lần đó, lại là hỏi xem gã có muốn nói gì trước khi chết không, như là với cậu vậy.

"Haha, một thằng chết tiệt.... tao tự hỏi tại sao ngài lại tương tư một kẻ như mày chứ? Tại sao ngài lại trút hết những thứ quan trọng của mình cho một kẻ như mày chứ?!" Mắt gã đỏ ngầu lên vì phẫn nộ.

"Thì ra trăng trối của mày chỉ có từng đấy" Anh chuẩn bị bóp cò.

Gã cười tự giễu, chân bước về phía khung cửa to lớn. "Mày không cần phí đạn như vậy đâu, tao sẽ tự cút khỏi tầm mắt mày."

"Mày không có quyền tự chọn cái chết đâu, thằng dơ dáy" Anh nã đạn, nhìn gã rơi xuống khuất khỏi tầm mắt của mình mà trong lòng dâng lên một cỗ vui vẻ.

.

.

.

"Ran... Ran... Mikey... giết Ran rồi..." Cái chết của hắn ám ảnh Takemichi tới tận những ngày sau đó. Anh đã hỏi đám Draken, nhưng không ai trả lời cả, cuối cùng nhận lại là một nụ cười đầy ẩn ý của Aoi.

Hết cách, Takemichi đánh liều đi tìm một người.

Shiba Taiju.

Nghe nói hắn đã gác kiếm và sống ở một nơi nào đó được gọi là Song thự. Đó là lý do hắn không trở thành mục tiêu của Mikey, là vì hắn không dính dáng quá nhiều tới Kazutora. Dinh thự đó... Baji đã từng nhắc tới với anh.

"Ai vậy?" Tiếng nói trầm trầm vang lên từ căn phòng nọ. Người làm này cung kính nói: ""Là một người đàn ông tự xưng là Hanagaki Takemichi ạ"

Hanagaki Takemichi... người hùng mà ngài nhắc tới sao? Gã khẽ cười thầm, một nụ cười cam chịu và an tâm. "Cho anh ta vào đi"

Dịnh thự này rất lớn, nó chứa đựng biết bao nhiêu kỷ niệm của một Hắc Nhật đã tàn phai. Ở nơi này, vẫn còn một số người ôm hi vọng rằng vị cố nhân sẽ trở về.

"Nhìn xem, chúng ta có khách quý này. Mày tới đây làm gì thế Hanagaki?" Gã bước ra, mời anh ngồi xuống sofa.

Takemichi không muốn vòng vò nhiều, lập tức vào vấn đề. "Tao có khả năng quay trở lại quá khứ"

Gã hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng giữ lại bình tĩnh, gật đầu.

"Tao chỉ mới trở về từ 2 ngày trước. Tương lai này tao không biết gì về nó cả. Nhưng Kazutora lại bị giết chết... mọi thứ vẫn luôn như thế... dù tao có làm gì thì cậu ấy vẫn bị giết chết..."

Taiju lên tiếng ngắt lời anh. " Vậu thì tương lai này khác đi rồi ha?"

"Hả?"

Gã nhìn về một khoảng không xa xăm. "Ngài không phải bị Mikey giết. Ngài đã tự sát."

Takemichi cảm giác như mình vừa mới nghe được gì đó như sét đánh bên tai. Trong khi anh cố gắng thay đổi tương lai để khi trở về có thể một lần nữa nhìn thấy cậu còn sống, thì cậu lại từ bỏ sinh mạng của mình. "Tại sao..."

"Bọn họ đã dồn ngài vào đường cùng. Bọn họ giết lão gia và đứa con gái mới lên cấp ba ngay trước mặt ngài. Trụ sở của Valhalla ngày hôm đó chìm trong biển máu. Còn chúng ta, ngồi trong này chẳng thể làm gì." Gã nhìn bàn tay mình, như thế nhớ lại ngày tháng tuyệt vọng đó.

Takemichi im lặng nghe gã nói tiếp. "Dịnh thự này... đã được ngài hạ lệnh, bọn ta chỉ có vào mà không thể ra được. Những sát thủ cấp quốc tế nhận lệnh bao vây canh gác nơi này. Đã một tháng, mọi người ở yên trong dinh thự này rồi..."

.

.

.

Ngài có dặn tao, nếu như mày tới gặp, thì đưa cho mày bức thư này. Có lẽ nó rất quan trọng, ngài không cho phép bất cứ người nào động vào nó ngoại trừ tao. Gã đã nói vậy đấy. Takemichi mân mê bức thư trên tay. Mikey không nhắm vào anh, lý dó hắn xuất hiện ở đó, có lẽ là vì Ran. Chỉ là không ngờ còn có thể hốt thêm một kẻ nữa là anh. À không, suýt thôi, gã đã đuổi anh về, và Mikey hẳn cũng chẳng có ý định sẽ tiện tay giết luôn cả anh đâu, trừ khi hiện tại nó đang quá rảnh rỗi.

Mikey giờ đã không còn là một thiếu niên vô lo vô nghĩ như ngày xưa nữa rồi.

Nhưng mà tại sao... Aoi có thể cướp được tình yêu mà mọi người dành cho Kazutora chứ? Ả... đã làm cách nào? Tính kế cậu, sỉ nhục cậu, hay tự mình đưa tay cướp lấy?

Thật khó nghĩ. Có điều... hiện tại nên trở về quá khứ bằng cách nào đây?

Sau hi đọc xong bức thư, anh đã do dự nhưng rồi cũng tiêu hủy nó đi. Nội dung của nó... có thể coi là tuyệt mật. Chuyện không hay xảy ra ở đây là... anh lại ột lần nữa chạm mặt Mikey rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro