Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người bất ngờ sau câu nói của em ,emma bàng hoàng trước câu nói của em những giọt nước mắt tách tách cứ rơi xuống không ngừng ,một người trong số bọn chúng kêu lên .
" Bị đánh đến đầu óc có vấn đề à"baji là hắn em bất ngờ trầm mặc xuống đúng rồi là baji người bạn thuở nhỏ của em ,em trầm ngâm. Ngước nhìn hắn đang tức giận và có phần hơi run rẩy , giờ em cũng hiểu là mik trọng sinh nhưng em cảm thấy nó khác lắm nó lạ lẫm các người đứng trước mặt điều mang hình dáng giống người thân em là người em ngày ngày mơ thấy nhưng cảm giác cho em biết người trước mặt không phải , không giống. Em thở hắt ra một tiếng rồi gằng giọng nói
" Các người là ai" Mikey
Lời nói trong em có phần sát khí làm cho mọi người ở đó run rẩy , không khí trong phòng bây giờ rất khó thở sát khí em phóng ra rất dày đặc từ nãy giờ một người nấp sau bọn bất ngờ lên tiếng
" Chị xin loi em.... Hic~ .. tại chị mà em bị đánh đến nhập viện ....hic~" ryo
Em nhìn người đó im lặng không đáp
Người đó nói tiếp
" Hic.. chị xin loi em~ .. sao em cứ im lặng thế ... Chị biết chị yêu các anh ấy là sai nhưng chị không thể ngăn trái tim yêu các anh ấy ....... Hic ~" ryo
Mọi người không phòng bắt đầu dổ dành ả izana nói
" Không phải loi do em là do thằng đ*m đó " izana
em im lặng hồi lâu bỗng cất tiếng nói
" Tôi muốn suất viện" mikey
Izana thấy mình bị bơ liền tức giận đi đến đấm vào mặt em, em nhậy bén né đi và giơ chân lên đạp izana ........
Rầm izana ngất đi sau cú đá của em .... Và lập lại lời nói với giọng lạnh lẽo
" Tôi muốn suất viện" Mikey
Mọi người thấy izana ngất liền hoảng đi gọi bác sĩ ...........
Sao một lúc thì em cũng được một người trong số bọn chúng làm giấy suất viện ...........
Em bước ra khỏi bệnh viện liền cảm thấy dễ chịu em rất ghét bệnh viện ở đó từng người thân đến bạn bè điều ở đó mà mất đi ..... Khi em còn ở phạm thiên thì dù bị thương nặng đến đâu cũng đều gọi bác sĩ riêng chứ không bao giờ đến bệnh viện .............
Em bước ra khỏi bệnh viện trời cũng chập tối em cứ bước đi đi mãi không biết đi về đâu trên còn đường ánh sáng lập loè người dân tấp nập em cứ đi mãi rồi dừng chân tại một ghế đá
Em cứ suy nghĩ về chuyện từ sáng đến giờ đã trải qua .............. thì bỗng một đoạn kí ức như những cuốn phim chiếu lại trong đầu em ..... Phải đó là kí ức của thân thể em trọng sinh vào....
Em là một tội phạm khét tiếng nên cũng không ngu ngốc đến nỗi không hiểu ra vấn đề em tức giận hét lớn lên
" Tại sao , tại sao ông trời lại đối xử với tôi như thế tại sao tôi muốn ch3t mà .... Tại sao lại cho tôi sống lại ở một nơi toàn bản sao lỗi của người thân ....." Mikey Tách tách một giọt hai giọt từ trên mắt em rơi xuống phải em khóc rồi người mạnh mẽ như em dù người thân bạn bè có ch3t em cũng không khóc thế mà giờ đây em lại khóc lại lộ ra thứ yếu đuối của bản thân nước mắt không ngừng rơi dù em đã cố gắng kìm nén lại nhưng sao cứ rơi mãi rơi mãi .................
_____________________
Hết cháp rồi mình lười quá nên viết cháp khá ngắn mong mọi người thông cảm nha..... Moa ◉‿◉


Ký tên
Ryri........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmilkey