Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngồi thẫn thờ trên ghế một lúc lâu rồi đứng dậy theo dòng kí ức em mới típ nhận em từng bước đi về phía chủ nhân cơ thể em mang gọi là "nhà"
Đi một lúc cũng đến quả thật chẳng thay đổi gì vẫn là võ đường sano ấy khi nhìn vào ngôi nhà cảm giác lân lâng ấy nấy em khẽ nói
" Hoài niệm thật" mikey
Em đứng trước cửa một lúc lâu thì bỗng có một người bước ra người đó chính là em gái ( bản sao) của em nó nhìn em bằng ánh mắt chán ghét rồi cất giọng mỉa mai
" Đứng đó làm gì sao không vào nhà đi
/ANH TRAI/" emma
Em nhìn nó bằng cặp mắt đen láy không nói gì em bước vô ...............
nó vẫn vậy không khác gì thế giới thật là bao chỉ khác là ở chỗ tim nó trống rỗng linh hồn nó héo úa nhàu nát .........
Khi em bước vào phòng khách thì thấy cảnh một đống nam nhân quấn quýt bên một nữ nhân .....
Em lơ đi như không có chuyện gì đi bước lên phòng ......... Thì bỗng có tiếng gọi tên em mà khựng lại
" Manjirou~ ......" Ryo
" Em khỏe hơn chưa~ " ryo
* Sao mày không chết luôn đi * ryo
Em nhìn ả không trả lời ả khóc và nói
" Hic.... Chị biết em không thích chị ~
... nhưng chị rất muốn làm thân với em nên hức...~ em đừng có lơ chị được không~ " khi thấy ả khóc đám con trai hoảng loạn dỗ dành ả một đứa trong đám nam sủng ấy tiếng đến và quát và mặc em
" Mày bị điếc à sao em ấy hỏi mà không trả lời" Draken
Em nhìn hắn hình ảnh giống với người bạn thân khiêm bảo mẫu trước khia mà khó chịu tại sao bản sao lại loi đến vậy bản sao ấy đang cố bôi nhọ
Người bạn thân của em , em trầm mặc đáp
" Tụi mày phiền " mikey
Nói xong trong nhà im phăng phắc không một tiếng động tụi nó bất ngờ lắm thường là em sẽ nháu nhàu lên đòi họ dỗ .....
Bỗng có người cất tiếng nói
" Mày tính chơi lạc niềm buột chặc à thằng đ*m" kazutora
Khi nghe câu nói đó em thật sự tức giận rồi nếu mà có súng ở đây là em cho nó một vé ăn kẹo đồng miễn phí
Hắc tuyến nổi trên mặt em lơ Darken chầm chậm bước tới chỗ người đã bôi nhọ em và cho hắn một cước hắn ngã nhàu ra đất em nhìn hắn rồi nhàng nhạt đáp lại
" Chán tự khắc sẽ vứt" Mikey
" gọi Mikey không thân quen đừng gọi tên tao " Mikey
Nói xong em bỏ lên lầu bọn họ người nào người nấy đơ ra trong đầu cùng một ý nghĩ nó khác quá , nó coi mình là một món đồ chơi à đáng ghét mà cũng tốt từ giờ nó sẽ không làm phiền mình và hại ryo nữ ....
Em theo kí ức của chủ cũ thân thể này mà lên phòng em bước vào căn phòng cũng đơn giản chỉ là căn phòng sao có nhiều ảnh của máy người đó thế em nhìn xung quanh căn phòng rồi thở hắc một tiếng em mệt mỏi thả lỏng người nằm xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ sâu ................ Chắc tại mọi chuyện diễn ra quá đột ngột làm em không típ thu nỗi và sáng tới giờ vận động quá nhiều làm cho em không cần thuốc cũng ngủ được ..........
2 tiếng sau em giật mình tỉnh dậy mặc em trắng bệt mồ hôi ước cả áo tay chân rung rẩy nữa rồi lại là nó lại là giấc mơ đó .......... Giất mơ đêm nào cũng thấy nó khác sâu vào trong não em ...
Bỗng ngoài cửa có tiếng người gọi
" Này thằng kia có xuống ăn không thì bảo " Shinichiro
Em nghe thấy tiếng quen thuộc là giọng của anh trai đã mất của em Shinichiro Bản sao giống đến 90% này em im lặng một chút rồi đáp
" Ừ" mikey
                   _________________
             Hết rồi đọc hoài kakak

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmilkey